Chương trước
Chương sau
Sực nhớ hôm nay thứ 7 làm một chương cuối ngày luôn tặng anh em bù lại hai hôm trước.
Một lúc lâu sau đó, Khương Đào đợi cho đoàn người của Cửu Hùng Bang rời đi. mới bước qua phòng của Cao Thịnh, bắt đầu cho mọi người trong tổ cơ động của mình thu lại những thiết bị ghi âm cũng những thứ đi kèm theo.
Đợi cho người người cấp dưới mình xong, Khương Đào mới ngồi xuống đối diện Cao Thịnh cùng bốn người tử tước nói.
- Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nếu chỉ là số lẻ mà đã có thể gần bằng hai trăm triệu thì ít nhất đường dây này phải gấp nhiều số lượng được biết.
Bọn người Cao Thịnh cũng trầm ngâm, bởi bọn hắn không biết được số lượng hai trăm triệu có thể mua được bao nhiêu tiền hàng, nhưng đó là chắc là con số không nhỏ mà, trong miệng của Cữu Hùng đây chỉ là số lẻ, thì có thể nói Cữu Hùng nắm giữ nguồn hàng rất lớn.
Thấy Cao Thịnh trầm ngâm như thế Khương Đào cũng nói.
- Thật không nghĩ đến mọi chuyện chỉ có vẻ là phỏng đoán của Thiếu Kiệt nhưng thằng nhóc đó lại đoán đúng. Có Thể không ngoài dự kiến thì bọn này có đường dây sản xuất chất ma túy riêng chứ không phải mua đi bán lại.
Cao Thịnh không biết được tại sao Khương Đào lại đưa ra phỏng đoán như thế nên cũng hỏi. Dù sao về mặt này Cao Thịnh quả thật không bằng được những người trong ngành.
- Nghiêm trọng vậy sao nếu như bọn chúng chỉ là mua đi bán lại thì sao?
- Lão Cao à ông cứ nghĩ đi nếu mà mua đi bán lại bọn chúng có dám bỏ ra một số tiền là mười phần trăm dựa trên số hàng cho ông không. Chắc chắn bọn chúng phải tự chiếc xuất mới dám đưa ra cho ông lợi ích như thế.
Khương Đào bắt đầu giải thích cho năm người hiểu. Bởi với con mắt nhà nghề và sự lập luận được rèn đúc từ ngành cảnh sát, nên lúc nào Khương Đào cũng luôn đưa ra những lập luận có tính khả nghi thuyết phục nhất.
Bây giờ Vũ Minh cũng trầm ngâm mới nói.
- Quả thật hàng phải nhiều thế nào hắn mới dám chia lại cho mình một số tiền lớn như thế chứ, lão đại anh cứ nghĩ đi nếu mà một tháng anh cầm chừng hơn hai hai trăm triệu thì một đợt hàng cũng hai tỷ, anh nghĩ hai tỷ thì có thể phân phối lượng lớn như thế nào về ma túy chứ. Theo em thấy là rất nhiều.
Nói thật với mấy ông là hôm nay bọn cữu hùng đi qua đây đàm phán nhưng có đem theo vũ khí nóng nữa. Tôi chỉ nhận được tin tức từ nằm vùng trong cơ sở của Cữu Hùng Bang lúc các ông bắt đầu gặp nhau.
Lúc này Cao Thịnh cũng bốn người cũng toát mồ hôi, ai biết được hôm nay nếu việc không thành có thể bỏ mạng tại đây cũng không thể nói được điều gì. Thật sự như mới dạo một vòng ở quỷ môn quan đi ra mà.
- Ông chơi thế mà cũng được à! lỡ như có chuyện gì chắc giờ này anh em tôi nằm trong nhà xác rồi quá.
Thấy Thế Long phản ứng lại dữ dội Khương Đào chỉ biết cầu hòa nói.
- Thật sự xin lỗi chuyện này cũng mới biết được sau khi nằm vùng liên lạc. mà chỉ có Cữu Hùng đưa cho Thế Hải thôi giờ cũng qua rồi nên mấy ông yên tâm.
Cao Thịnh cũng nhắn mặt trách Khương Đào.
- Ông giờ nói qua rồi nghe nhẹ nhỉ. Lỡ sau này gặp mặt cứ như thế bọn tôi chết chẳng biết sao mà chết nữa.
- Ông cũng thông cảm đi người của tôi cho dù có bố trí được cũng không đến nỗi thân cận được với Cữu Hùng làm ăn chung để lôi hắn ra, thì chỉ có mấy người các anh giúp sức thôi. Nên lỡ leo lưng cọp rồi thì giúp tôi đi mà. Dù sao cũng liên quan đến Thiếu Kiệt cũng nên cho chút mặt mũi chứ.
Khương Đào lúc này cũng lôi giọng yếu thế hơn, lôi cả Thiếu Kiệt hắn vào dù sao chuyện này phát sinh cũng là Thiếu Kiệt đưa ra. Cao Thịnh lúc này cũng không biết nói gì hơn, dù sao hắn đã đồng ý việc thương thảo chia lãnh địa với Cữu Hùng.
Bây Giờ Tước Phàm im lặng nãy giờ mới nói.
- Vậy chuyện này có cho Thiếu Kiệt hắn biết không?
- Báo là phải báo rồi đó dù sao cũng phải để Thiếu Kiệt đề phòng chứ không thể không nói, ai biết được bọn Cữu Hùng Bang lại có súng đâu lỡ như một ngày nào đó Thiếu Kiệt lơ là phòng bị thì sao? lúc là là chết đó.
Vũ Minh thấy trước sau gì cũng phải cho Thiếu Kiệt biết, bọn hắn thì lăn lộn trong giới chuyện này cũng chẳng quan trọng gì, Nhưng Thiếu Kiệt lại khác bên ngoài tuy hắn còn là học sinh nhưng xung quanh hắn còn có rất nhiều thứ khác nữa.
- Chuyện này chắc chắn phải báo cho Thiếu Kiệt biết. Tước Phàm nhắn tin Thiếu Kiệt tối nay họp đi.
Khương Đào lúc này cũng ngạc nhiên giật mình nói
- Ấy đâu được! mấy người gặp Thiếu Kiệt biết đâu bọn Cữu Hùng cho người theo dõi làm sao hư bột hư đường hết.
Lúc này cả năm người đều nhìn Khương Đào rồi cười cười. Thế Long lại gần Khương Đào nói.
- Ông anh ơi thời buổi nào rồi còn cần phải gặp mặt mới họp nữa hả, đâu nhất thiết phải gặp mặt Thiếu Kiệt mới họp được. muốn biết không?
Khương Đào ngơ ngác nhìn mọi người trong nhóm Cao Thịnh. Hắn cũng không hiểu đây là việc gì nói.
- Bộ gọi điện thoại nó chuyện à? như thế tiền điện thoại nào chịu cho nổi?
- Thôi bọn bay đừng chọc anh Đào nữa, chủ yếu là anh em bọn tôi không gặp mặt nhưng vẫn nói chuyện với nhau được, còn nó ra sao thì nếu lão Đào, ông muốn biết thì tối nay tới chỗ bọn tôi thì biết. Thôi bây giờ mọi người ngồi ăn uống một tý rồi về nào.
Cùng lúc đó khi rời khỏi khách sạn, bọn người Cữu Hùng ngồi trên xe cùng nhau nói chuyện.
- Xem ra thằng nhóc kia không liên hệ gì đến Xuân Nghĩa Bang thật có lẽ mày nên thu xếp cho thằng nhóc kia về là được.
- Đại ca thằng em cho theo dõi nó bị đánh vào đồn công an rồi. Nghe mọi người trong xóm đó nói do nó ngồi ở quán cà phê cứ hay nhìn ngó xung quanh tưởng là ăn trộm nên bị đánh.
Lúc này Thế Hải nghe được người kia nói thế nên cũng nhíu mày hỏi.
- Mày biết tại sao thằng nhóc mọi ngày không bị đánh hôm nay lại bị đánh không?
- Nói Thật với anh là trong cái xóm đó có mấy nơi đánh bài tự phát với đánh cờ cá ngựa, đánh đề toàn là tự trong xóm làm, mà thằng nhóc em cho theo dõi ngày nào cũng ngồi ở đó. Chắc bọn chúng sợ thằng này là cảnh sát hay là tưởng ăn trộm thật bị đánh cũng nên.
Thế Hải lúc này cũng gật đầu, thật đây cũng là lý do chính đáng nếu không tự nhiên gần chục ngày nay không bị đánh, hôm nay lại phát sinh tình huống như thế này thật đúng là vô lý. Cữu Hùng nghe thế cũng nói thêm vào
- Mày xem coi bảo lãnh thằng nhóc ra cho nó đi viện, dù sao nó ngồi đó cứ dòm nghiêng ngó dọc chỗ tao làm ăn chắc hẳn tao cũng sẽ đập nó thôi. Còn Thế Hải mày thấy Cao Thịnh có gì khác?
Người kia cũng gật đầu bắt đầu gọi điện cho một ai đó, còn Thế Hải khi nghe Cữu hùng nói vậy hắn cũng suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Nếu tính ra thì Cao Thịnh không thay đổi gì nhiều mấy, bởi anh cũng biết hắn bây giờ không phải như lúc mới lăn lộn dưới hắn còn có nhiều an hem, mà công việc hắn kiếm tiền được không nhiều nếu mà tình trạng này cứ kéo dài thế nào an hem cũng mất lòng tin với hắn, Nên giờ chọn cách đuổi theo tiền bạc một chút để giữ chân một số người thôi.
- Ừ mày nói cũng đúng dù sao cũng đâu phải là mới lăn lộn tao với nó cũng đâu còn là mấy thằng cóc con ở tầng dưới nữa. Nội một tháng anh em bên mình tiền bạc không cũng là một mớ lớn. Huống chi bên nó cũng đâu thua kém gì mình, thêm vào bảo kê các thứ như bọn nó trước kia được bao nhiêu tiền đâu.
Nghe Cữu Hùng nói vậy Thế Hải cũng cười, xong lôi trong người mình ra một vật gì đó đưa lại cho Cữu Hùng nói.
- May mà lần này bọn nó chịu hợp tác nếu không thì chắc bọn nó cũng phơi sương.
Cữu Hùng cầm lấy vật được Thế Hải đưa cho rồi bỏ vào đằng sau lưng mình lấy áo che lại
- Chuyện này cứ tạm thời như vậy để tao báo cáo lại cho anh Kim, đợt sau tăng số lượng lên dù sao muốn thâm nhập vào bên thị trường Thiên Hoa phải làm lớn.
Nói rồi Cữu Hùng lấy điện thoại ra nhấn số của Hoàng Chí Kim. Đợi một lúc sau mới có tín hiệu.
- Alo anh Kim hả bên bọn Xuân Nghĩ Bang xong rồi! dù sao bọn nó cũng đồng ý điều kiện, đợt hàng sau anh tăng số lượng lên giúp em.
- Ừ để tao nói bọn nó tăng số lượng lên còn vụ thằng nhóc sao rồi! Nó có liên quan gì đến bọn kia không?
Hoàng Chí Kim cũng muốn xác nhận lại một lần tình hình quan hệ của Thiếu Kiệt với Xuân Nghĩa Bang.
- Anh Cứ yên tâm mọi thứ đã làm rõ chỉ là trùng hợp thôi nên không sao đâu, lần này bên Xuân Nghĩa Bang hợp tác rồi nếu nó có liên quan thì cũng sẽ lộ ra thôi nên em rút người theo dõi nó rồi dù sao nếu chú tâm vào nó quá thì anh em mình bị rối loạn trận tuyến hết.
- Ừ như vậy cũng được tao cúp máy đây, lo mà thanh lý đợt hàng này nhanh đi sắp tới tao đưa hàng về nhiều mà làm không xong là không được đâu.
Hoàng Chí Kim cúp máy xong ngồi một lúc ở phòng khách là mình như đang suy nghĩ điều gì đó. Cữu Hừng nghe được tính hiệu cúp máy cũng thở ra một hơi dù sao cứ để người theo dõi Thiếu Kiệt, hắn tốn cũng không ít tiền nào là chi phí đi lại, cơm nước hằng ngày chưa kể cả tiền thuốc hút cho đưa theo dõi. Giờ thì ổn rồi chỉ cần đưa tên kia vào viện xong, sau này hắn ra viện cho hắn đi phân phát hàng để lấy lại những ngày mà hắn ngồi chơi xơi nước.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.