Chương trước
Chương sau
Mọi người rời khỏi ngân hàng Thiếu Kiệt cầm trên tay túi tiền nhanh chóng tiến tới những đại lý kinh doanh gạo gần nhất không cần biết nhỏ hay lớn. Trong những nơi này bất cứ nơi nào còn đang mở cửa kinh doanh mặt hàng gạo hay liên quan đến thực phẩm được Thiếu Kiệt và mọi người ghé qua.
Những nơi này khi nghe Thiếu Kiệt nói thu mua đại lượng lương thực cho những người dân trong vùng gặp nạn, Những người kinh doanh ở đây đều đem những số lương thực của mình ra bán cho hắn. Phần vì hắn đi xe của quân đội cũng giúp những chủ cửa hàng này tin tưởng hơn, những nơi có chỗ còn tặng không gạo nhưng Thiếu Kiệt vẫn trả tiền cho họ. Bởi hắn biết kinh doanh những mặt hàng này cũng lợi nhuận không là bao nhiêu họ chỉ cần có tâm như thế là được.
Dưới sự hoạt động khuân vác những bao lương thực của những binh sĩ đi theo Hà Vi được phân công tính tiền với những người bán hàng còn Thiếu Kiệt hắn kiểm tra số lượng. Những người làm việc ở các cửa hàng cũng giúp đỡ những binh sĩ chuyển những lương thực mà Hà Vi và Thiếu Kiệt mua được nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc chiếc xe tải chở binh sĩ theo phụ và xe tải đi theo để mang theo lương thực về qua một buổi chiều đầy gạo, tính sơ lượt hết những kinh phí đã mua gạo thì tất cả là hơn bảy mươi triệu.
Con số này đối với hắn hiện tại không còn là lớn nữa dù sao, hắn cũng đã từng có thời gian sống bằng gạo của những người làm từ thiện, thì giờ đây hắn chỉ góp một phần số nhỏ của mình đem ra mà thôi.
Lúc này cũng gần tới giờ đổ bộ của cơn bão Thiếu Kiệt cùng mọi người trở về, Trên đường về dù xe có nặng hơn cũng chạy chỉ bằng với vận tốc lúc đi vì mưa lớn nặng hạt và gió bão nên người lái xe cũng không dám chạy nhanh mà chỉ chạy từ từ qua những con đường về lại tới trạm.
đưa xe vào trạm nhanh chóng bổ sung lương thực cần thiết còn số còn lại Hà Vi ra lệnh cấp phát cho những trạm còn lại trong thời gian nhanh nhất. Nên giờ đây mọi việc ứng cứu cho cơn bão số sáu được chuẩn bị mọi thứ hoàn thành.
Đúng 19h giờ ngày 24 tháng 9 năm 2008 cơn bão số sáu mang tên Hagupit đổ bộ vào địa phận quốc gia. Tại nơi Thiếu Kiệt và Hà Vi công tác không gặp phải những việc đau lòng mất mát người thân. Những cơn bão đi qua đem lại Thiệt hại không nhỏ về của cải vật chất của người dân. Cơn Bão gào thét trong bộ phận của quốc gia sau năm ngày tổng con số thiệt hại vẫn là tương đối lớn.
Thiếu Kiệt ngồi trong trạm cứu hộ, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng, bởi cơn bão vừa tan Thiếu Kiệt cầm lên báo cáo tổng thể của tình hình cơn bão đi qua mà chỉ biết thở dài. Tuy nói mọi công tác chuẩn bị từ sớm nhưng vẫn còn quá nhiều thiệt hại từ tự nhiên.
Theo báo cáo của 8 tỉnh thành gần nhất, tính đến 7h sáng ngày 28 tháng 9, đã có 32 người chết,tăng 11 người so với ngày 27 tháng 9. Trong đó, nhiều nhất là La Sơn mười ba người, riêng huyện Yên Bắc đã có sáu người, tiếp đến là Lang Sơn tán người, Giang Bắc sau người, Ninh Quang bốn người và Phúc Vĩnh một người bị nước cuốn trôi.
Ngoài ra, hiện vẫn còn năm người mất tích và ba mươi sáu người bị thương. Chỉ riêng La Sơn có ba người mất tích và hai mươi ba người bị thương.
Mưa lũ cũng đã đánh đổ và cuốn trôi gần chín trăm căn nhà ở năm tỉnh. Trong đó, gần hai trăm ba mươi gia đình ở huyện Yên Bắc và hai trăm năm mươi gia đình ở huyện Yên Tiên trở thành vô gia cư. La Sơn và Ninh Quang hiện là địa phương có số nhà bị cuốn trôi, đổ sập nhiều nhất.
Trong tổng số hơn tám nghìn căn nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, Lang Sơn đã chiếm gần một nửa, với ba nghìn sáu trăm căn, tiếp đó là Ninh Quang với ba nghìn bốn trăm căn, La Sơn hơn một nghìn căn, Giang Bắc hơn hai trăm bốn mươi căn nhà và Côn Bằng chỉ có hai căn.
Mưa to do hoàn lưu sau bão đã làm gần hai mươi nghìn hét ta lúa và hoa màu của bảy tỉnh bị ngập úng. Chịu thiệt hại nặng nhất hiện là Giang Bắc, với gần mươi ba nghìn hét ta hoa màu chìm trong nước. Lang Sơn có gần bốn nghìn het ta, La Sơn hơn một nghìn hêt ta...
Bên cạnh đó, cầu cống bị hư hại, đường sá bị sạt lở đã khiến gia thông tại nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn trong nhiều giờ, nhiều ngày. Theo thông tin từ nhiều địa phương, do thông tin liên lạc, giao thông... bị gián đoạn nên nhiều địa phương chưa thể báo cáo thiệt hại.
Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng chính phủ đã có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để nhân dân bị đói, rét và thiếu nơi trú ngụ. Đồng thời, ưu tiên tối đa cho việc đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, huy động mọi phương tiện vận chuyển tiếp tế lương thực, thuốc men, quần áo, nhà bạt, nhu yếu phẩm và đồ dùng cần thiết để tổ chức cuộc sống cho nhân dân vùng ngập lũ.
Đồng thời, Hội chữ Thập đỏ quốc gia đã xuất một ngàn thùng hàng gia đình cứu trợ cho các địa phương, trong đó Giang Bắc được bốn trăm thùng, Ninh Quang, Lang Sơn, La Sơn mỗi tỉnh hai trăm thùng. Mỗi gia đình có người chết được hỗ trợ hai triệu đồng một người. Ngoài ra, mỗi tỉnh này còn được hỗ trợ tạm thời một trăm triệu đồng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 1 giờ sáng nay, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, với sức gió ở gần tâm lên tới cấp sau 39 - 49 km một giờ. 24 giờ tới, áp thấp hầu như ít di chuyển.
Hiện, lũ trên sông Lục Nam tại Lục Nam đạt đỉnh lúc 11 giờ ngày 27 tháng 9 là 7,88 mét, lớn hơn báo động ba là 2,08 mét, tương đương lũ lịch sử năm 1986. Hôm nay, mực nước trên sông Cầu và sông Thương tiếp tục dâng cao.
Quá nhiều Thiệt hại cho một cơn bão, Tuy phương pháp phòng chống cứu hộ cứu nạn được triển khai từ khá sớm nhưng với số liệu đang cầm trên tay Thiếu Kiệt cũng không khỏi buồn phiền dù sao nó cũng đã được hạn chế ở mức thấp nhất có thể trưa kể đến phần vùng đất miền trung sắp phải hứng chịu cơn bão cơn số bảy.
Chỉ chưa đầy mười ngày quốc gia quá nhiều thiệt hại. Hiện tại trên tay hắn vẫn còn một tin dự báo về cơn bão số bảy vừa được hình thành. Cơn bão này được hình thành nhanh chóng, làm cho mọi người dân phải sơ tán khẩn cấp.
cơn bão nhiệt đới số bảy được đặt Mekkhala (hay còn gọi là “thần sấm”) đã đổ vào miền trung quốc gia ngày 30 tháng 9 năm 2008, làm cây cối và cột điện gãy đổ và buộc hàng ngàn dân chúng phải sơ tán.
Được đánh giá là cơn bão không lớn nhưng nó đã kịp kéo theo một trăm sáu mươi bốn nhà đổ sập, sau nghìn một bảy mươi hai nhà bị ngập, tốc mái, hư hại. Cơn bão đã kịp nhấn chìm ba mươi tám tàu, ba người chết và mười bốn người mất tích.
Đó là những gì diễn ra những ngày chống chọi với bão của người dân nơi đây, Hôm nay ngày 2 tháng 10 trời bắt đầu thoáng hơn mưa cũng không còn, còn tập trung ở trạm cứu trợ này một số hộ dân cũng đã có thể rời đi về lại nhà mình, một số còn đang ở lại đợi chờ khắc phục sau bão.
Một số lãnh đạo tới thăm hỏi tình hình người dân gặp bão Thiếu Kiệt cũng để cho Hà Vi tiếp những người này, còn hắn chỉ lo phần hậu cần không màng tới những việc tiếp sau đó. Đây không còn nằm trong việc hắn muốn.
- Cậu hay quá nhỉ! ông mình nói cậu tới đây chủ yếu tiếp xúc với những người lãnh đạo nhiều hơn để tạo mối quan hệ cậu đẩy hết cho mình là sao.
Hà Vi tiếp những cấp lãnh đạo thăm hỏi cũng bực tức vì Thiếu Kiệt đẩy hết việc này cho cô.
- Có gì đâu cậu quen thuộc những người này mà, mình còn là học sinh quen biết chào hỏi làm gì? dù sao mình cũng đặt nặng vấn đề này lắm, tuy nói dân kinh doanh phải tiếp xúc với những người bên các cấp lãnh đạo nhiều nhưng đối với mình việc đó không cần.
- Cậu nói hay nhỉ? sao lại không cần, mình thấy tên nào kinh doanh cũng quấn như sam mấy người các cấp lãnh đạo có chức có quyền, Cậu thì ngộ thật không quan tâm tới việc này.
Hà Vi lấy làm thắc mắc, bởi cô không lạ gì những người muốn móc nối quan hệ để làm ăn được thuận lợi trên thương trường. Không như Thiếu Kiệt lại từ chối những người này, nếu nói đúng hơn phải gọi là không muốn giao tiếp.
- Đơn giản mình còn đang đi học. Đối với việc quan hệ với lãnh đạo chỉ là con dao hai lưỡi thôi, lúc người ta còn tại vị có thể bạn hô mưa gọi gió, phải đứng thành hàng, phải bỏ kinh phí hỗ trợ. rồi được bao nhiêu năm? người ta hết nhiệm kỳ mình lại phải tìm một chỗ dựa mới à! như thế thì không dựa vào thì tốt hơn ấy chứ. Cứ trung lập giao tiếp thì chỉ là giao tiếp trong công việc, còn nếu mà cái gọi là đứng thành hàng hoặc móc nối, quan hệ này nọ. cho phép mình xin, chẳng thích chút nào.
- Bạn thật sự rất khác người. Nhiều khi cứ tưởng chừng bạn là một ông già như ông mình ấy.
Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện, dù sao đúng là hắn có thể già hơn tuổi của mình thật.
- Già thì có sao nào nam nhi phải hiểu biết một chút sau này mới có bạn gái được. dù sao ở đây cũng gần sắp xong việc rồi mình phải về Lưu Minh chứ sắp phải thi giữa học kỳ rồi đấy!
- Bạn cứ lo xa thế nhỉ? ông mình đã sắp xếp thành tích việc học của bạn xong rồi mà làm gì phải thi. Dù sao muốn đi về Lưu Minh bạn phải gặp ông mình đã, một chút nữa ông đi cùng một số lãnh đạo xuống đây thăm hỏi đấy, cậu xem mà trốn đi nhé.
Thiếu Kiệt hắn cũng biết nếu muốn rời khỏi đây chỉ có thể gặp Hà Thúc một lần trước nhưng không nghĩ Hà Thúc sẽ tới nơi này, Hắn chỉ định gọi điện thoại một chút báo cáo tình hình rồi về Ngọc Châu mua vé là được không cần rắc rối đến Hà Thúc. Giờ Hà Vi nói như thế thì hắn cũng chỉ biết chờ đợi dù sao Hà Thúc là người đã sắp xếp cho hắn đi làm nhiệm vụ như thế này. Nếu không chào ông để về Lưu Minh thì không nên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.