Nhà cúp điện chạy đông chạy tây mới có chỗ tiệm net có điện để lên chương mong mọi người thông cảm. chương này sẽ chỉnh sửa lại sau khi nhà có điện Thiếu Kiệt hắn cũng biết, trong cái thành phố này, để gặp lại một người là rất khó. Nhiều khi họ đi ngang qua nhau, mà không hề hay biết. Chứ đừng nói là Hà Thúc cô gắng đi tìm hắn, mà hắn cũng chẳng có gì để Hà Thúc phải tìm kiếm, có chăng hắn chỉ là người, mà trong lúc rảnh rỗi, được Hà Thúc dạy một ít võ công phòng thân. - Nhà cháu cũng vẫn ở chổ cũ, thời gian đó mẹ cháu đi làm không có giờ giấc cố định. Nên cháu phải qua ở nhà dì. - Vậy là được rồi! thôi cháu nghĩ ngơi đi. Khi nào khỏe thì đến nhà Hà Vi với ông chơi, chúng ta nói chuyện lâu hơn. Hà Thúc lúc này cũng đứng lên, tạm biệt Thiếu Kiệt. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện, Cũng không tiện nói chuyện nhiều cho lắm. - Vâng ông về! khi nào cháu khỏe hẳn, thì sẽ cháu qua bên nhà, cùng ông trò chuyện. Hà Thúc lặng lặng bước ra khỏi phòng, theo sau là Tăng Anh Hùng. Còn lại trong phòng bây giờ là Hà Vi cùng với Thiếu Kiệt. Thấy Hà Vi không có ý định rời khỏi đây, Thiếu Kiệt cũng thắc mắc hỏi. - Bạn không đi học hả Hà Vi? - Không mình học xong hết các kiến thức cần thiết rồi. Nên không cần đi học nữa. Thiếu Kiệt hắn cũng ngạc nhiên, Hà Vi lại có thể nói không cần đi học? Bố mẹ cô lại cho phép cô nghĩ học. Hắn thật không hiểu nỗi, bố mẹ nào mà lại có thể đồng ý như vậy. Nhìn Thiếu Kiệt ngây người ra đó Hà Vi cũng cười cười. - Không nhất Thiết là phải đi học mới tốt. Mình thấy như hiện giờ rất ổn ở quân khu hợp hơn với mình. Cô đã nói như thế, Thiếu Kiệt cũng biết, mỗi người có một chí hướng riêng,không ai có thể áp đặt người khác làm việc mà mình không thích. Điều đó đi ngược lại với mọi thứ, mà đã họ không thích thì, cũng không làm được gì. Hà Thúc vừa ra khỏi phòng thì Tăng Anh Hùng bước cùng nói với ông. - Điều Hà Vi noi nếu là thật thì cậu nhóc này rất khá! - Không những khá, mà còn rất khá nữa là khác. Nhưng xem ra cậu nhóc đang vướn phải một số vấn đề rắc rối đây. Điều tra xem ai đang muốn đối phó Thiếu Kiệt! vận dụng một lúc 8 người để bắt cho được một người Thiếu Niên chuyện này không đơn giản. lại còn muốn ra tay với đệ tử của ta, thì xem người này ngại sống lâu rồi. Tăng Anh Hùng cũng thắc mắc về Thiếu Kiệt. Tại sao Hà Thúc lại quan tâm quá mức cần thiếu như thế. Trong khi đó Hà thúc chỉ mới gặp lại Thiếu Kiệt. Mà con người, thì luôn thay đổi theo thời gian. Có lẽ lúc nhỏ sẽ khác, nhưng khi lớn lên, trước những toan tính của xã hội, họ sẽ phải thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống. - Anh Hùng ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại quan tâm Thiếu Kiệt như thế phải không. Vừa bước vào Trong xe ô tô của mình, Hà Thúc lại quay sang nhìn Tăng Anh Hùng hỏi. Bây giờ sau khi đóng lại cửa xe ô tô Tăng Anh Hùng cùng đáp lại câu hỏi của Hà Thúc. - Vâng! Theo bản thân tối Thấy, Ngài chỉ mới gặp lại Thiếu Kiệt cũng chưa hiểu cậu ấy nhiều, sao ngài lại chiếu cố hắn như thế? Lúc này Hà Thúc cũng bật cười! - Không phải ngẩu nhiên mà ta chiếu cố Thiếu Kiệt như thế. Dạo Trước Ông Lưu tới thăm, có kể về một cậu nhóc có cái nhìn về kinh tế rất sâu sắc chắc hẳn ngươi con nhớ. Tăng Anh Hùng như nhớ lại điều gì đó, ở ngày Ông Lưu đến thăm lãnh đạo của mình. Ông Lưu đã từng kể về một cậu nhóc. Nhìn nhận về vấn đề kinh tế quốc gia rất khách quan và chính xác. Nhưng do Tăng Anh Hùng cũng không muốn, làm phiền hai vị lãnh đạo, nên hắn không dám nghe ngóng gì nhiều. - Không lẽ ý lãnh đạo là Thiếu Kiệt là cậu nhóc mà Lãnh đạo Lưu kể! Hà Thúc nhìn ra ngoài cửa số xe bắt đầu kể lại quá khứ chuyện xưa lúc ông nhận dạy võ cho Tăng Anh Hùng nghe. - Nó đó! Thằng nhóc mà lão Lưu kể lại, cũng chính là thằng nhóc Thiếu Kiệt ta tìm. Nếu đúng ra lúc trước không vì bố mẹ của Hà Vi, thi chắc chắn ta đã lôi cậu nhóc vào quân khu luôn rồi. Người có thể thấy được một cậu nhóc 5 tuổi, lại cứu một bé gái bằng tuổi mình, trước một đám lớn hơn bao vây. Tuy đó là việc con nít quậy phá trêu đùa, nhưng ta vẫn nhớ cái hình ảnh, mà thằng nhóc đó không ngại nắm lấy cái miếng mảnh chai vỡ, để bảo vệ cho Hà Vi an toàn. Nghe Hà Thúc nói như thế Tăng Anh Hùng cũng nhíu mày, bởi hơn ai hết, ông biết rất được Hà thúc thậm chí, còn để Hà vi làm gì mà mình thích, mà Hà vi thì luôn nghịch ngợm, cái tính cách này làm cả quân khu phải đau đầu. - Nếu là như thế thằng nhóc Thiếu Kiệt hắn phải có chút gì đó đặc biệt lãnh đạo mới quan tâm cậu nhóc, Mà tôi nhìn thấy thằng nhóc cũng chỉ bình thường như bao người khác. - Trước đây nhìn cậu nhóc tuy có một ngoại hình ốm yếu, nhưng lại khỏe mạnh hơn vài đứa khác. Ta cũng hiếu kì dạy cho hắn bát cực quyền, chủ yếu muốn thằng nhóc mạnh khỏe,nhưng không ngờ. Thằng nhóc đó lại học rất nhanh, chưa kể đến lúc đó nó chỉ có 5 tuổi, lại đi đúng cả bài quyền trong vỏn vẹn chỉ có nữa ngày. Qua sự việc hôm nay,ta cũng biết, bài quyền năm xưa vậy mà không mai một, lại tiến triển lên cao hơn một bật. Tuy nói một người đánh tám người, vẫn nằm ở thế yếu nhưng cầm cự được ngang tay, thì vẫn ít người làm được lắm. Kể cả những tên trong quân khu. Tăng Anh Hùng cũng im lặng, hắn biết để có được đánh giá như Thiếu Kiệt, những tên trong quân khu, cũng chưa được lãnh đạo xem trọng. - Cứ xem người nào muốn đối phó với Thiếu Kiệt. Được thì cứ ra tay, Không thể nào cứ để im như vậy được. Học trò của ta không để cho người khác ức hiếp một cách đơn giản vậy được! Khi Cao Thịnh nghe tin Thiếu Kiệt bị chặn đánh, hắn thật sự nổi điên lên với bốn người Tử Tước. Nhưng cũng gác lại tất cả công việc của mình đi đến bệnh viện. Khi hắn vừa đến cũng là lúc Hà Thúc rời đi. Cao Thịnh và bốn người Tử Tước đến, Cao Thịnh thấy bên cạnh Thiếu Kiệt lúc này có một cô bé khá xinh đang chăm sóc. hắn định nói gì đó nhưng nhìn Thấy Hà Vi. Cao Thịnh chột dạ hỏi. - Cô bé này là! Thấy Cao Thịnh hỏi về Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng biết hắn e ngại chuyện có người ngoài nghe được thì không hay. Cao Thịnh cũng biết để một học sinh lại liên quan tới hắc bang, mà để người khác biết, cũng không ổn cho lắm. Thiếu Kiệt nhìn Cao Thịnh gật đầu đáp lại. - Không sao! không phải người ngoài. Nghe hắn nói Thế Cao Thịnh cũng gật đầu! rồi hỏi. - Chuyện này biết ai làm không Thiếu Kiệt! - Bọn Cửu Hùng, được ông bác sai bảo làm. Mọi thông tin em nhờ bên anh như thế nào rồi, lần này em muốn xếp một trận thật lớn. Cao Thịnh lúc này cũng nhìn thấy Thiếu Kiệt thật sự tức giận. Hắn không động tay động chân. Nhưng nói về mưu kế trên bàn chắc chắn ở đây không hơn được hắn. Cao Thịnh định nói về những việc Thiếu Kiệt nhờ anh em lấy thông tin về ông bác hắn, thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Lúc này Hoàng Lâm Nhu dẫn một người đàn ông Trung niên có vẻ nhỏ tuổi hơn bà. Bước vào trong phòng, thấy mọi người khá đông, Hoàng Lâm Nhu cũng giật mình. Thấy thế Cao Thịnh ra hiệu cho mấy người Tước Phàm ra ngoài. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt nói. - Đây là chú Khương Đào! mẹ hi vọng, con có thể kể rỏ mọi việc hôm nay đã xảy ra, mà không cần giấu diếm. Thiếu Kiệt nhìn Khương Đào lúc này, bởi vẻ ngoài Khương Đào hiện tại nhìn khá phong trần lãng tử, áo thun quần jean chân mang giày thể thao. Hình dạng này khá phù hợp với một vị cảnh sát thâm nhập những nơi như thế này. - Ha Ha đây là thằng nhóc axXWNCg nhà chị đây hả, tuổi trẻ tài cao ấy! xem nào có muốn gia nhập cảnh sát không? chú qua bên kia xem thử rối 1 mình đánh tám không tệ đâu. Gia nhập cảnh sát đi chú đưa vào đội săn bắt cướp. Nghe thấy Khương Đào nói thế, Cao Thịnh cũng nhíu mày. Định đứng lên chào mọi người ra ngoài, thì Thiếu Kiệt lại nói. - Có lẽ cháu sẽ không tham gia vào ngành cảnh sát các chú. Nhưng cháu sẽ giúp bên chú một chút ít vẫn được. Khương Đào hắn đang vui vẻ, nghe Thiếu Kiệt nói như thế mặt cũng xụ xuống nhưng nhanh chóng trở lại bình thường hỏi. - Chuyện của cháu bên cơ quan đang điều tra! Mọi việc sẽ có kết quả sau. Giờ cháu hãy nói cho Chú biết là tại sao bọn người kia lại nhắm vào cháu. Lúc này Thiếu Kiệt nhìn mẹ hắn rồi nói. - Mẹ ở đây có Hà Vi rồi, mẹ về sắp xếp ở cửa hàng một chút rồi vào lại cũng được. Với con cũng cần một ít đồ để thay đổi, mẹ về lấy giúp con nhé. Hoàng Lâm Nhu biết,Thiếu Kiệt hắn đang nói khéo để mình rời đi. Nhưng cũng đồng ý,vì bà hiểu, hắn không cho bà biết, vì một số lý do nào đó. - Ừ để mẹ về nhà lấy vài bộ đồ đem lên! với nghe bên cửa hàng xem ra sao! Khi Hoàng Lâm Nhu rời khỏi, trong phòng chỉ con lại bốn người Hà Vi, Cao Thịnh và Khương Đào hắn mới nhìn Khương Đào mà nói. - Chuyện này chắc có lẽ do bọn cháu phát hiện được một đường dây buôn bán chất cấm có tổ chức nên mới như thế. Khương Đào nghe được như thế mắt lại sáng lên hỏi tới. - Sao cháu phát hiện ra họ buôn bán chất cấm, Việc này có người nào làm chứng không, sao cháu lại biết đó là tổ chức, mà không phải những con buôn nhỏ lẻ khác? - Chuyện này chắc có lẽ phải nhờ anh Cao đây nói với chú Khương Đào vì việc này, người bên anh Cao đây nắm chắc nhất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]