Chương trước
Chương sau
Lời cô gái vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía trong cùng gần phòng giáo viên, phía sau lưng của Hồ Hùng. Mọi ánh mắt như phán xét Minh Long, cho hắn là người đăng bài, mà không phải Lý Bân. Thì tại sao Lý Bân, là người chịu án kỷ luật.
Thiếu Kiệt cũng cười cười, hắn biết từ khi nhận tài khoản admin. Minh Long vì hư danh nên đã đổi cái tên trong hồ sơ của admin, để thành của mình, và còn vài lần khẳng định mình trong diễn đàn.
- Giờ thì rõ rồi nhé. Cháu làm admin diễn đàn đăng bài, chú cùng Hiệu Trưởng tạo cấu kết tạo nên sự việc kỷ luật này, mọi người nói xem đây là công bằng, mà ông ta nói đấy sao.
- Quá đáng! chuyện này quả thực không thể nào như vậy được! làm như thế mà xem được à.
Mọi người lúc này hùa theo Thiếu Kiệt, đã kích ba người Hồ Hưng, Từ Phong và Minh Long. còn Minh Long thì tức giận đáp trả lại.
- Hôm qua tao bị hack mất id diễn đàn, mày đừng có vu khống việc này thằng Lý Bân với mày làm, tao chắc chắn.
- Đấy mọi người thấy chưa! giờ lại chối hôm qua mất id! nói chứ cái gì cũng có chút xíu mặt mũi tí. Ngươi nói hôm qua mất, là hôm qua mất sao. Tự nhiên sớm không mất, trễ không mất, lại mất đúng ngày hôm qua ai tin được.
Thiều Kiệt mỉm cười, dù sao Minh Long đã nằm trong sự tính toán về tâm lý vốn có của hắn. dù sao thì tâm lý trước đám đông, luôn làm cho mọi người bị áp lực lên phải căng thẳng, mà bị chính đối thủ của mình, làm cho mọi thứ rối lên, thì điều đó còn áp lực hơn rất nhiều lần. Người lớn còn phải lo lắng, huống chi là Minh Long chưa trải qua được,cái gọi là áp lực của xã hội.
Từ Phong cũng thấy tình hình không ổn, nên mới cầm micro nói.
- Mọi chuyện đã được quyết định! mọi người giải tán Lý Bân bị thôi học đó là kết quả được thảo luận. Học sinh tập trung ở đây làm gì giải tán.chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể các em phải về lớp.
- Ông đem cái gọi là bằng rGAtzo9 chứng cụ thể ra cho tôi xem. Lý Bân đâu? từ lúc nãy tới giờ, tôi chưa thấy hắn ở đây nhận tội, mà ông đã quyết định.
Tức Giận nãy giờ, Từ Phong bị Thiếu Kiệt và bọn người sau lưng áp chế. Hồ Hưng lúc này ngoài việc chỉ có thể đứng nhìn, thì không làm gì được, vì bản thân hắn không ngờ Thiếu Kiệt tập hợp đông học sinh như vậy. Một phần lại thấy Thiếu Kiệt nhắm vào cả con Lãnh đạo mình, mà hắn thì không phản bác được gì. Định là lấy Lý Bân ra giết gà dọa khỉ, nhưng tình hình này có vẻ người bị giết là hắn.
- Thiếu Kiệt mày đừng có được nước mà lấn tới. Chuyện này của Lý Bân không liên quan gì đến mày.
- Buồn cười thật! tôi hỏi ông trong trường này, ai mà không biết Lý Bân đi theo tôi. Lý Bân không cứu được, tôi ăn nói sao với các bạn cùng trường. Để mặt ông làm điều ông thích trong trường này à! tuy tôi học sinh nhưng tôi có tiếng nói.
Từ Phong quá tức giận, hắn bị Thiếu Kiệt dồn ép từ lúc chuyện này bắt đầu tới giờ, hắn rất bực tức khó chịu mà không làm được gì. Thì bị một chiếc giày của một học sinh nào đó phía sau ném lên trúng ngay đầu hắn. Thấy tình trạng như thế hắn hô lên.
- Bảo vệ! bảo vệ đâu! Vào giải tán toàn bộ học sinh ở đây, cả các giáo viên nữa đưa học sinh mình về lớp.
Nhưng tiếng nói của hắn không được các đồng nghiệp ủng hộ. Mà chỉ trơ mắt ra nhìn. sự việc đến nước này. Không ai muốn nhảy vào để học sinh mình ghét, với một phần cũng do Từ Phong và Hồ Hưng. Không thật sự triệu tập ban kỷ luật, mà tự làm theo ý mình. Nên các giáo viên, cũng không ủng hộ hắn giải tán học sinh. mà để sự việc cứ tiếp tục diễn ra.
Vừa đúng lúc này, Lý Bân được cô giáo Lâm dắt đến chỗ Thiếu Kiệt nói.
- Lý Bân bị nhốt trong phòng hiệu trưởng. Cô mới lén thả ra.
Thấy Lý Bân tay vẫn còn dấu vết băng keo được quấn ở hai cổ tay. Thiếu Kiệt cũng biết có chuyện gì. Tức giận nhìn Hồ Hưng và Từ Phong nói.
- Các người được lắm, thân là giáo viên học thức cao, mà lại bắt người khác nhận tội mình không làm, lại còn trói học sinh. tôi xem thật sự mấy người không xem ai ra gì.
Lâm Vũ cũng đến gần Lý Bân, đưa điện thoại tới ghi lại những dấu vết Lý Bân bị trói. Bản Thân Lý Bân còn bực mình hơn, hắn bị trói bằng băng keo mà thân hình hắn ục nịt khó di chuyển. Nên cũng khó chịu, giờ được thả ra việc đầu tiên hắn cần, hiện tại là chỗ phát tiết, mà Hồ Hưng và Từ Phong là chỗ hắn có thể chửi mắng ngay bây giờ.
- Ta mắng con mẹ hai thằng bay. Dám vu oan giá họa cho ông! mẹ gọi ta lên phòng giáo viên nói ta nào cấu kết Anh Kiệt, viết bài diễn đàn con hỏi ta phải Anh Kiệt làm không. Ta không nhận trói ta lại. Thằng chó Minh Long kia, mày hay lắm đợi xong vụ này. Tao làm thịt mày mẹ, dám dán người ông lại! con bà mày hiệu trưởng, mày xem hai thằng Từ Phong với thằng chó Minh Lon,g như ông nội chết đi sống lại, Nó nói gì cũng nghe. Thế mày về đây làm Hiệu Trưởng hay là làm sai vặt. con mẹ nó kỳ này ta bảo bố mẹ thưa cái trường này, bất quá ông đây nghĩ học, chừng nào mà thầy Tiến về dạy lại thì thôi.
Lý Bân giận, nên chửi nước miếng cứ phun xối xả, về phía Từ Phong và Hồ Hưng. Minh Long thì tái mét mặt mũi, hắn không ngờ Lý Bân được Mai Uyên lâm mở cửa phòng hiệu trưởng đưa ra, dù sao ý này cũng là của hắn. Cứ nhốt Lý Bân đợi cho học sinh ra về hết, rồi thả ra không có bằng chứng thì ai nói gì được. Nhưng không ngờ bị Thiếu Kiệt làm lớn chuyện, dây dưa học sinh không chịu tan mà cứ tập trung quan sát.
Tất cả học sinh nghe Lý Bân nói thế cũng phẫn nộ, nãy giờ không gặp Lý Bân họ cũng chỉ nghe một phía. Ủng hộ thì cũng chỉ có được 1 nữa, còn lại là hiếu kỳ, giờ chính Lý Bân chữi rủa bực tức, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người Từ Phong. Thì mọi người biết chắc chuyện này là thật 100 phần trăm.
- Con mẹ nó hiệu trưởng giáo viên không có tư cách!
- Ta nghĩ không đi học nữa!chừng nào thầy Tiến về dạy thì ta đi học. ở trường này hai người này làm loạn rồi, không phải trường học ta biết.
Một người trong khối lớp A12 của Minh Long, ném ngay chai nhựa nước ngọt đang uống còn 1 nữa. của mình lên trên chỗ Hồ Hưng. Mọi người thấy thế cũng hùa theo giày dép, tập vở, bút, viết cả những bịt bánh tráng cũng được tận dụng. Sự việc trước khi đi quá đà Thiếu Kiệt mới nói lớn.
- Mọi người dừng tay nào. Nếu ném nữa họ lấy lý do đó nói chúng ta hành hung giáo viên đấy! giờ ai muốn ra về đợi thầy Tiến về lại rồi đi học, thì cứ về lớp xách cặp lên ra khỏi trường. Mình phải đưa Lý Bân đi khám xem, có bị hành hạ gì không lấy vết thương mà kiện bọn người này. Việc này đã được mình ghi lại video là nữa sẽ có trên diễn đàn.
Tất cả học sinh đang kích động nghe nói thế, không ai nói ai, tự mình về lớp giải tán. Rất nhanh lấy tập sách, bước ra khỏi trường. Cô nhân viên y tế trường, cũng đến xem Lý Bân có sao không. thấy hắn chỉ trầy xước nhẹ, thì cũng nhẹ thở ra. Chắc một phần do mập mạp, nên cũng không tổn thương gì nặng lắm với Lý Bân.
Nhìn các học sinh rời trường, mà giáo viên không làm được gì. Lúc này Mai Uyên Lâm nhìn Hồ Hưng cùng Từ Phong nói.
- Hai người làm tốt lắm! tôi xem hai người khắc phục thế nào. tôi về đây đến cả học sinh cũng không tha, không hiểu nổi giáo viên gì. Chừng nào Thầy Tiến về lại trường, tôi tiếp tục giảng dạy còn không thì nghĩ. Chứ Trường học chứ không phải nơi bắt nhốt học sinh, nơi đây là nơi dạy kiến thức, không phải chỗ mấy người, muốn làm gì thì làm.
Một số giáo viên cũng như Mai Uyên Lâm rời khỏi nơi đây. bởi họ cũng không tin là Từ Phong và Hồ Hưng lại làm như vậy. Cho đến khi thấy được Lý Bân trên tay, còn những vết băng keo bị quấn lại, họ thật sự tức giận.
Tuy những thầy giáo cô giáo đi dạy vì công việc, nhưng cũng có một thứ xuất phát từ niềm đam mê, và tình yêu thương mãnh liệt đối với học trò của mình. Họ không thể nào chấp nhận được Từ Phong và Hồ Hưng, lại cư xử như thế đối với chính học sinh của họ.
Nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi, chỉ còn ba người đứng tại nơi này.
Ra khỏi trường Lâm Vũ cùng Lý Bân đi về nhà, trên mặt Lý Bân hầu như quên hết những chuyện vừa rồi phát sinh hồ hởi nói.
- Thấy mặt thằng cha Từ Phong tức mà không làm gì được, vui quá trời! Mà giờ làm gì tiếp theo Anh Kiệt.
Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn Lâm Vũ nói.
- Vừa nãy em quay lại đầy đủ hết chứ.
- Đủ hết từ lúc anh nói, cho đến lúc kết thúc. Còn được 5 phút nữa là không ghi được nữa.
Vừa đưa Điện Thoại cho Thiếu Kiệt vừa nói, Lâm Vũ lúc đầu cũng không hiểu là việc gì mà Thiếu Kiệt bảo quay lại. Nhưng hắn vẫn làm, được một chút lúc này hắn mới thấy được Thiếu Kiệt định làm gì. Giờ đây hắn vui vẻ đưa thẻ nhớ rút từ điện Thoại của mình cho Thiếu Kiệt.
Khá Nhanh chóng Thiếu Kiệt để thẻ nhớ vào một đầu đọc, chuyển đổi vào máy vi tính đem đoạn video đơn giản không chỉnh sửa upload lên youtube. Vì là phim cấu hình không cao, mà tài khoản của Thiếu Kiệt là tài khoản youtuber đời đầu. bởi hắn làm những video quay lại game lồng ghép nhạc. nên lượt xem khá nhiều nên tài khoản của hắn có thể upload một video cao nhất là 180 phút. Mà thời điểm này vấn đề bản quyền âm nhạc chưa thật sự là một vấn đề lớn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.