Mọi người với sự gia nhập của Phan Nguyệt cũng không có gì hơn ngoài những chuyện sắp tới chuẩn bị sẽ thực hiện, lúc này Nhã kỳ có vẻ vui hơn hẳn. đang trong bầu không khí khá vui vẻ Thiếu Kiệt mới nói với Phan Nguyệt. - Lát nữa khi ra về, chị Phan Nguyệt có thể lấy địa chỉ công ty từ Nhã Kỳ em nghĩ chị cũng chưa làm ở đây chưa tới hai hoặc ba ngày nên cũng chẳng có lương bổng gì tốt nhất sau buổi làm hôm nay chị trả luôn đồng phục cho rồi. - Vậy để lát xong việc chị báo quản lý xin nghỉ luôn dù sao chị cũng mới làm việc ở đây chỉ có ba ngày cũng không có gì phải tiếc. Mai chị sẽ đi làm! Qua cuộc nói chuyện của mọi người, Phan Nguyệt cũng làm ra quyết định luôn dù sao làm công việc đúng chuyên môn của mình vẫn hơn là làm những việc như thế này cô không thấy được tương lai. Lúc này ngoài cửa bước vào một người trung niên nhìn trên người toát ra mùi rượu nồng nặc. nhìn qua nhìn lại một chút dừng lại ở Phan Nguyệt một lúc xong nói - Xin lỗi nhầm phòng! Lúc này mọi người đều giật mình nhưng cũng thả lỏng vấn đề này nói đúng hay sai thì khi đã say như người vừa rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vừa trong không khí phục hồi đôi chúng Phan Nguyệt mới lên tiếng là Thiếu Kiệt cũng giật mình. - Ông ta hình như là trưởng phòng văn hóa thông tin Thiên Hoa Từ Chấn Dân. Chị có gặp ông ta một lần ở buổi tốt nghiệp vừa rồi. Nhã Kỳ cũng có ở đó bạn không nhận ra ông ta sao? Thiếu Kiệt lúc này cũng mới nhớ, người vừa vào phòng mình là ông bố có đứa con học chung với mình đó là Minh Long. Hắn lắc đầu nói thầm trong lòng -Thì ra ông bố là người như thế nên thằng con không ra gì. Chưa xong câu chuyện khi mọi người chuẩn bị ngồi xuống ghế tiếp tục thì một người đàn ông bước vào nhìn Phan Nguyệt nói. - Chị đi ra ngoài tôi có chút việc. Thấy phản ứng của người đàn ông nhìn Phan Nguyệt, Thiếu Kiệt biết sẽ có hai điều kiện xảy ra một là bắt cô đến một phòng nào đó phục vụ, hai là có một người khách nào đó nói quản lý gọi cô đến phòng mình. Và để có thể làm điều xảy ra sẽ một người khách quen cũng là người chịu bo cho quản lý khi gọi người, hai là người này quản lý không đắc tội được nên đành phải làm. Thấy Phan Nguyệt định đứng lên đi ra ngoài Thiếu Kiệt ngăn lại rồi nhìn người đàn ông nói. - Anh là Quản lý ở đây anh có hiểu nhân viên đang ngồi bàn với khách thì không được gọi đi chứ. Hay là phòng bên kia cho anh bao nhiêu tiền để gọi người bên này qua bên đó hầu rượu. Người đàn ông lúc này mới giật mình nhìn Thiếu Kiệt, hắn được người ta gọi cô bé này qua phòng ngồi cùng, bởi người đó thấy cô là nhân viên mới, mà khách hàng ở đây ai mà không ham của lạ. Người ta không ngại chi cho hắn một ít tiền mà đã nhận tiền thì phải làm việc, trước khi hắn vào thì hắn đã hỏi người phục vụ phòng này có những ai. Biết được chỉ là một số người có cả thiếu niên nên hắn cũng không sợ đắc tội. Bởi người muốn cô gái này vừa là khách quen, vừa có quyền có thế thì việc gì hắn phải sợ những người kinh doanh nho nhỏ. - Nhóc mày nói gì đó. ở đây mày không có quyền lên tiếng, tao là Quản lý ở đây tao muốn điều nhân viên đi đâu đó là quyền của tao! Nghe người Quản Lý nói thế Thiếu Kiệt cũng mỉm cười đáp. - Đúng là quyền của anh như hiện tại hết rồi. Phan Nguyệt vào thay đồ nghỉ việc! Thấy Thiếu Kiệt đối cứng với mình người Quản Lý cũng tức giận. - Mày! Được lắm hôm nay tao xem mày làm sao bước ra khỏi chỗ này. Mày quên đây là chỗ của tao à. Con cô dám không làm việc theo sắp xếp của tôi cô còn dám trong này, cô hôm nay không qua phòng kia tiếp vị khách đó tôi xem cô đi ra khỏi đây bằng cách nào. Lúc này Trương Hạo đứng lên. Bởi hắn nghe người Quản lý kia nói chuyện đã làm hắn bực mình chưa kể đến lại có chuyện hành vi thiếu tôn trọng với khách hàng như thế hắn thật không chịu được. Phan Nguyệt hơi lo sợ nhưng nhìn thấy Nhã Kỳ trấn tỉnh như không cũng làm cô có phần nào bớt lo hơn. Không nói hai lời Trương Hạo một đấm vào mặt người Quản lý hung hăn kia. Sau đó nắm cổ áo hắn lên nói. - Tao không cần biết ở đây mày là ai, nhưng mày đáng bị đánh, còn muốn gì ông mày ngồi ở đây thích thì ông mày chiều. Phan Nguyệt cảm thấy bất ngờ khi Trương Hạo không e ngại mà đánh người Quản lý trong chính địa bàn của mình, sau đó nhìn Nhã Kỳ và Chu Tường hai người cũng hiểu tính cách Trương Hạo là mấy ngoài việc này giỡn giỡn đùa đùa thì Trương Hạo tính tình khá nóng còn nói đến họ có sợ hay không thì không bởi họ biết Trương Hạo và Thiếu Kiệt kinh doanh lúc đầu đi lên nhờ việc gì. Đó là buôn lậu mà buôn lậu thì phải có gan nếu nói lo lắng thì họ chẳng lo gì cả ông chủ là Thiếu Kiệt bị người ta khó dễ trên đồn cảnh sát còn có thể bước ra ung dung thì họ lo lắng làm gì. - Anh nên xem lại mình không cho Phan Nguyệt nghĩ anh có tư cách. Trong luật lao động người thử việc có thể nghĩ việc nếu họ thấy công việc không phù hợp với mình. Anh nhắm nếu bây giờ cảnh sát đến tra xét nhà hàng không có giấy phép hợp đồng lao động. Chủ kinh doanh cũng không ổn, nếu anh nói anh có núi dựa thì báo cho anh biết một tin, chúng tôi cũng có núi dựa có thể anh cũng không ngờ tới đâu. - Được mày ngon, mày ngồi ở đây đợi tao xem mày làm sao ra về. Người quản lý lúc này ra vẻ uy hiếp, rồi rời khỏi phòng của Thiếu Kiệt. hắn vừa đi Thiếu Kiệt lại lấy điện thoại ra nhận điện thoại một số có trong danh bạ đợi phía bên kia vang lên tiếng bắt máy hắn nói - Anh Long à! Hình như quán 404 bên Thụy An thuộc quản lý của anh phải không? Bên kia đầu dây là Thế Long và Ngọc Hổ đang bàn việc Thì thấy số điện thoại của Thiếu Kiệt gọi đến hắn bắt máy sau khi nghe nói quán 404 hắn nhìn Ngọc Hổ rồi trả lời với Thiếu Kiệt. - À bên đó là Ngọc Hổ quản lý mà có gì không Thiếu Kiệt, thằng Hổ đang ở chỗ anh này. Thế Long đưa điện thoại cho Ngọc Hổ nói - Điện thoại của Khu chú, xem Thiếu Kiệt nói gì. Nhận lấy điện thoại từ Thế Long, Ngọc Hổ cũng thắc mắc đang yên đang lành làm sao có liên quan đến mình nhưng cũng trả lời. - Alo! Thiếu Kiệt à có chuyện gì cần anh thế? - Chuyện chẳng có gì lớn hôm nay em đi quán 404 bên Thụy An có một chút rắc rối nhỏ trong quán với một vài người mà bên em lại có phụ nữ không khéo thì hơi mệt nên anh xem cho vài người quá giúp em là được. Thiếu Kiệt gọi cho Thế Long lại nhận được thông tin là không phải khu vực của Thế Long cũng may hai người này luôn đi chung nên có luôn Ngọc Hổ ở cạnh nếu không Thiếu Kiệt cũng lại phải gọi thêm một cuộc điện thoại nên nói sơ lược một vài vấn đề cho Ngọc Hổ. - Cái gì 404 à anh tới ngay anh đang ở 352 cách đó chừng 300m. Cúp điện thoại Ngọc Hổ đứng lên bộ dạng khá vội vàng bực tức. - Tên nào mắt không tròng bên 404 gây sự với Thiếu Kiệt - Cái gì! anh đi nữa! Thế Long cũng đứng lên đi theo, Ngọc Hổ trong bụng thầm chửi mười tám đời tổ tông tên nào gây khó dễ cho Thiếu Kiệt, bởi hơn ai hết bốn người bọn họ biết Thiếu Kiệt có mối quan hệ rộng lớn như thế nào, đâu phải cứ ai muốn cũng được chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố đích thân đi bảo lãnh, vậy mà có tên nào ăn không ngồi rồi kiếm chuyện Thiếu Kiệt đã vậy còn nằm trong khu vực của mình. Ba người khi nãy nghe Thiếu Kiệt gọi điện cũng biết sẽ có người tới nên hai Người Thiếu Kiệt với Trương Hạo nhìn Chu Tường nói bảo vệ hai người Nhã Kỳ và Phan Nguyệt. Do địa thế trong phòng khá chật Trương Hạo và Thiếu Kiệt nhanh chân bước ra khỏi phòng đứng trước cửa. Thiếu Kiệt cũng biết những người được gọi tới đa phần là những người quá khích trong nhà hàng thẳng thắn mà nói là những nhân viên làm phục vụ tuổi còn trẻ và tính tình trẻ trâu nên chỉ cần nghe thấy quản lý bị đánh thì bọn này sẽ gom người vào cho đông. Bởi bản tính con người là như thế những người làm thân cận với mình một khi bị một chuyện gì đó thì họ sẽ giúp đỡ với lại đây là khu vực nhà hàng của họ nơi mà họ quen thuộc nhất nên cũng không ngại va chạm với người lạ. Môi trường kinh doanh nhà hàng là như thế nó luôn nhiều phức tạp và nhiều thành phần học vấn không cao, vì những nhân viên nam làm ở nhà hàng thường sẽ làm những công việc bưng bê bia các thứ nặng nhọc đổi lại tiền lương còn có tiền của mấy tiếp viên hoặc nhân viên nữ khi ngồi bàn được khách vui vẻ móc từ túi mình ra tip cho những người này Còn với những quản lý thì cứ mỗi người nhân viên nữ vào một phòng VIP ngồi nói chuyện với khách nếu được nhiều tiền thì phải lót tay cho quản lý để sau này những khách vip sộp, sẽ được quản lý ngó tới mà cho đi ngồi nói chuyện ăn uống miễn phí lại có tiền nên cái công việc này thường rất dễ sa ngã vào những con đường khác, Bởi nếu chỉ cần có một chút nhan sắc, biết ăn nói một nữ tiếp viên không cần có một trình độ học vấn cao, cũng có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày, thế nên đây cũng là một công việc nhẹ nhàng dễ kiếm tiền nhất. Mà xã hội của quốc gia nằm trong bảng xếp hạng tiêu thụ rượu bia thì đối với các công ty, dù lớn hay nhỏ chỉ cần muốn ký hợp đồng hay có một đối tác làm ăn lớn, chỉ cần là họ là nam giới thì chiều lòng khách hàng chỉ là trên bàn nhậu, ăn uống no say có nữ nhi khoát vai trò chuyện phục vụ như một người bạn gái mới quen thì chắc chắn hợp đồng đó được ký với đối tác mà không cần lo ngại nó sẽ chạy qua bên đối thủ khác đó cũng là lý do mà các nhà hàng sau này mọc lên như nấm trong thành phố.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]