Còn cô bé đó, là tôi…(0 0)!”
Oanh!
Lời nói của Mayumi giống như một hồi chuông gõ vang.
Tại nháy mắt kết thúc cố sự, Hitomi trong đầu ký ức nhanh chóng ùa về.
Cậu không ngờ, cô bé năm ấu, là vị hội trưởng đáng yêu này.
Mười một năm trước, ở Hitomi ánh nhìn, đây chỉ là một cái phúng phính khóc sướt mướt cô gái nhỏ, đang cần người an ủi và hỗ trợ.
Ngay cả tên tuổi của cô, cậu cũng chưa từng hỏi, bởi vì Hitomi chỉ là một anh hùng vô danh qua đường, cứu giúp và trừng phạt kẻ ác xong liền đi.
Có điều, bây giờ thì tựa hồ hơi nguy hiểm a, Hitomi đầu óc xoay chuyển cực tốc.
Chẳng cần phải nói, nhân vật chính trong câu chuyện vừa kể, cô nàng đối diện, dường như đang nghi ngờ cậu. Chỉ cần nhìn thái độ nhập tâm và thần sắc của cMayumi là đủ hiểu.
Hitomi cũng nghĩ chưa ra bản thân đã để lộ mánh ở chỗ nào, bây giờ điệu bộ của Mayumi rất ư chi là đáng lo.
Cô nàng thổ lộ câu chuyện này chắc chắn không phải là để kể lể chuyện xưa, có lẽ một phần là như thế, nhưng quan trọng hơn, Mayumi đang dò hét Hitomi.
Cô đang coi thử vẻ mặt và trạng thái của cậu biến hóa như thế nào sau khi nghe câu chuyện của bản thân.
“Có chút thú vị, xen lẫn cảm động chuyện xưa...Nhưng Mayumi - chan gọi tôi ra đây không phải chỉ vì điều này chứ…(~.~)!?”
Hitomi đại khái đoán ra được ý tứ của cô nàng, nhưng đoán và hiểu là một khái niệm, còn chứng thực lại là một chuyện khác.
Hitomi hỏi xong, liền yên tĩnh thưởng thức đồ ăn nhẹ cùng nước uống, chờ đợi cô nàng kia trả lời.
“Tất nhiên nhiêu đó là chưa đủ...Kì thực, chính tôi lúc nào cũng tìm kiếm anh ấy, đáng tiếc là sau lần cuối cùng gặp gỡ đấy, tôi không thấy anh ấy xuất hiện nữa…(-.-)!”
“Tôi vẫn đang thắc mắc, tại sao Mayumi-chan cứ chấp nhất về người thần bí nhỉ...Coi như là anh ta đã cứu mạng Mayumi - chan, thế nhưng anh ta cũng đâu cần hồi báo...Mọi việc thuận theo tự nhiên là được…~~~~”
“Nhưng nhờ anh ấy mà tôi làm chủ được vận mệnh của mình...Chí ít là như vậy…!” - Mayumi đôi mắt lóe lên vẻ xa xăm đáp, “Chắc cậu không biết, sinh ra trong gia tộc lớn, việc hôn sự và những thứ khác...Gần như đã được sắp đặt, tôi không hề có quyền phản kháng...Hoặc nếu có, cũng chỉ là sự thỏa hiệp…(-.-)!”
“Dawn Knight…” - Mayumi hơi run run nhắc khi nhắc cái tên đó, “Những chiến tích khủng bố mà anh ấy đã làm...Khiến cho thế giới rung chuyển...Và khi gia tộc biết tôi từng có mối quan hệ với anh ấy, nói đúng hơn, là tôi đã từng lừa dối họ...Mặc dù không hẳn đã sai, nhưng đúng là tôi đã dùng danh hiệu của anh ấy, để gia tộc của tôi phải cân nhắc, đặc biệt là những quyết định liên quan tới tôi…”
“Và cho tới bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi...(╥.╥)!”
“Vậy nên…(0,0)...?”
“Tại trước khi học kì bắt đầu, tôi vô tình gặp được một trận thiên tai...Là lở tuyết…”
“Nếu bình thường tuyết lỡ, ngăn chặn là khó khăn, tuy nhiên giảm thiểu vẫn là chuyện dễ dàng…”
“Nhưng mà, sự tình không đơn giản như vậy...Bởi vì đằng sau tuyết lỡ, còn có thứ khác kinh khủng hơn...Chính là sạn lở đất cùng đá sập…”
“Dùng câu từ rất khó mô tả, chỉ khi nào bản thân ở có mặt lúc đấy, người ta mới hiểu được…”
“Thiên nhiên vĩ lực, dù là pháp sư, cũng bất lực ngăn cản...Nhất là khi nó ập đến một cách đột ngột…”
“Tại khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng đó...Có một người đã đứng ra ngăn cản...Một người con trai...che mặt nên tôi không nhìn rõ...Anh ta sử dụng sức mạnh vật lý thuần túy phá vỡ toàn bộ trận tai nạn…”
“Thật không thể tin nổi đúng chứ…!” - Mayumi hơi tự giễu bản thân, “Nhưng tất cả đều là thứ tôi đã trải qua…”
“Và trước khi rời đi, anh ta có nói rằng...Hữu duyên gặp lại...!”
“Hữu duyên gặp lại sao…” - Hitomi lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu lên thì giật mình.
Chỉ thấy Mayumi hơi chồm người tới, khuôn mặt xinh đẹp kia cơ hồ muốn dán sát mặt cậu, to tròn đôi mắt trực diện với Hitomi.
“Chúng ta, có phải hữu duyên không, Kizari-kun...❀◕ ‿ ◕❀!”
Mãnh liệt thế công, cơ hồ không hề cho Hitomi bất kì thủ đoạn phản kích nào. Thậm chí còn chơi tâm lý chiến, chặn mọi đường lui của cậu.
Đỉnh cấp kim tự tháp khí thế, bây giờ giống như vô dụng.
Ngay khi Hitomi đang tiến thoái lưỡng nan thời điểm, trong túi của cậu điện thoại chợt reo lên.
Cái này một đợt chuông, chẳng khác gì là thần cứu mạng, Hitomi lòng thầm hô to may mắn, quăng ánh nhìn xin lỗi đến Mayumi, rồi rút điện thoại đi ra góc vắng nghe.
“Chậc...Tiếc quá...Mất cơ hội rồi…(._.)!” - Mayumi buồn phiền tự nhủ.
Hai phút sau, Hitomi đi vô ghế ngồi, vẻ mặt có chút khó xử, hạ giọng nói:
“Mayumi-chan, hiện tại tôi đang có việc gấp, xin lỗi không thể tiếp tục được…!”
“Không sao, nếu bận rộn thì Kizari-kun cứ đi trước…(^.^)!” - Mayumi mỉm cười đáp, từ thần sắc không nhìn ra được cô nàng đang nghĩ gì.
“Vậy, tôi đi trước nhé!”
Hitomi có chút chạy trối chết rời đi, để lại Mayumi ngồi khuấy khuấy ly kem trầm tư một mình.
“Mặc dù chưa gặp gỡ nhiều, nhưng cảm giác rất giống a...Đặc biệt là thái độ có vấn đề…”
Mayumi hồi tưởng lại đoạn thời gian kể chuyện cho Hitomi, tuy rằng dấu giếm rất kỹ, có điều một thoáng thất thần của cậu vẫn không thể tránh khỏi đôi mắt tinh tường của cô.
Đôi môi mỏng dinh khẽ nhếch vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp…
“Tôi sẽ không bỏ cuộc a!”
....
Rời đi quán cà phê, Hitomi thoải mái huýt sao rõ to.
Điện thoại vừa rồi là của Leo, thế nhưng cũng không phải gấp gáp như cậu nói với Mayumi.
Leo điện qua đơn giản là hỏi thăm Hitomi có gặp vấn đề gì không, vì sao không về chung cùng đám Tatsuya.
Có lẽ cậu chàng không biết rằng, cú điện thoại này là thần trợ công giúp Hitomi thoát khỏi tình huống vô cùng khó xử, và nguy cơ bại lộ cực kỳ cao.
“Leo đúng là đồng đội tốt...☜(˚▽˚)☞, bây giờ thì về chuẩn bị đồ đạc thôi…!”
Trường Đệ Nhất, sáng đầu tuần!
Hitomi mới đặt chân trước ngưỡng cửa lớp liền nghe bầu không khí sôi nổi lan tràn, đề tài chủ yếu chính là…
“Chào buổi sáng, Shiba. Mình nghe nói rồi, thật tốt quá."
"Buổi sáng tốt lành, Shiba-kun. Làm khá lắm."
"Chào buổi sáng, Shiba-kun, tớ biết cậu làm được mà."
"Cố lên, Shiba."
Hitomi đột nhiên không muốn bước vô trong, cảm giác thiệt là lúng túng.
Nhưng một nửa đã lỡ rồi, không thể quay đầu đi được, xin cúp cua là điều vô ích, cho nên, cậu đành tiến vào thôi.
Thân ảnh Hitomi vừa xuất hiện, nồng nhiệt lời chào hỏi liền chuyển đổi mục tiêu tức thì, chẳng khác gì Tatsuya cả.
Hitomi hiểu đây là hiệu ứng người nổi tiếng, cậu cũng chẳng thể than phiền gì, bởi lẽ toàn bộ khối hai, chỉ có cậu và Tatsuya nằm trong đội tuyển thi Cửu Hiệu Chiến, cứ việc Hitomi chỉ là hậu cần, nhưng cũng đủ để hâm mộ chết một đám người.
Vì chỉ cần tham gia, bất kể như ra sao, điểm số các môn vẫn sẽ được thầy cô kéo lên hạng A, một điều mà bất cứ học sinh nào đều ham muốn.
Có những người, thậm chí còn chẳng hề quen biết với Hitomi, đi ra vỗ vai, bắt tay, nhiều lúc khiến cậu cảm giác sắp kiềm chế không nổi.
Đặt cặp sách lên bàn, Hitomi thấy Leo đang trò chuyện với Tatsuya, quay đầu xuống cười ha hả nói:
“"Tin đồn lan nhanh thật đấy...Mới từ tuần trước thôi mà, thậm chí còn chưa có thông báo chính thức….Thế mà ai cũng chắc như đinh đóng cột...☜(˚▽˚)☞!”
“Ừmm...Mới quyết định bằng miệng từ ngày hôm qua thôi mà…(0 0)!” - Mitzuki nhỏ giọng.
“Thế quái nào họ biết cơ chứ…!?”
Leo, Mizuki và Erika trông không giống như giả vờ cô can, nên chắc họ không phải thủ phạm.
Vả chăng, cũng chẳng có chỉ thị nào bảo họ không được tiết lộ cả.
Hôm đó chỉ có các học sinh lớp trên tham dự cuộc họp, nên chắc mọi người được nghe từ lãnh đạo các câu lạc bộ.
"Thấy bảo hôm nay công bố có phải không thế…(0.0)?"
Erika nghiêng nghiêng đầu hỏi, để đáp lại Tatsuya gật đầu một cách trang trọng.
Bao gồm cả đội ngũ kỹ thuật, đội hình chính thức cho Cửu Hiệu Chiến được thông qua vào thứ sáu tuần trước.
Kế hoạch ban đầu là thông qua danh sách từ cách đây hai tuần, có vẻ như bước này hơi chậm tiến độ.
Thực ra Tuyển thủ tham dự gần đây này khá rảnh rỗi, vì toàn bộ CAD dùng dự thi và đồng phục - những thứ thường tốn nhiều thời gian chuẩn bị nhất - đã được hoàn thiện. Chỉ còn lại vấn đề then chốt nhất là vị trí kỹ sư không được giải quyết nên toàn bộ việc bảo dưỡng và thử nghiệm vẫn chưa được tiến hành.
“Nghĩ đi nghĩ lại, Kizari-kun sướng thật nhỉ...Chỉ mỗi việc đi dự bị cũng có thể cầm chắc một vé trong tay…(._.)!” - Leo nói với vẻ ganh tỵ.
“Hứ...Bớt xàm đi cha nội...Có giỏi thì thể hiện thực lực của mình ra rồi xin vào...(▰˘◡˘▰)!” - Erika bốp chát ngay tức thì.
“Cái con nhỏ này…(0~0)!”- Leo có vẻ nổi cáu vì sượng mặt, nhưng Erika đã quá quen cái tính cục súc của thanh niên kia, bởi vậy cơ hồ miễn dịch.
Vậy là tiết 5 được chuyển thành giờ tập trung sao?"
Mizuki nói, nhằm phân tán sự chú ý của mọi người khi cô nhìn chăm chú vào màn hình trên bảng trước lúc chúng hiển thị thời khóa biểu hôm nay.
Tất cả các lớp cùng có chung một thời khóa biểu với 3 tiết buổi sáng và 2 vào buổi chiều.
Bên cạnh các phòng thí nghiệm, lớp kỹ thuật và lớp giáo dục thể chất, các lớp học tiêu chuẩn (được thiết lập nhằm mục đích chính là dạy học) được nâng lên theo năng lực của học sinh. Những trường học hiện đại cho phép quá trình học tập của mỗi cá nhân hiển thị trên màn hình trong lớp, không có nhiều hạn chế thời gian bắt đầu và kết thúc.
Ở các trường học hiện đại, những lớp cao cấp ít chú trọng vào việc xác định thời gian học và thời gian nghỉ. Thực ra, việc nhà trường chuyển toàn bộ tiết 5 thành giờ tập trung là để thể hiện rõ với những thành viên đại diện rằng họ xem trọng sự kiện này tới mức nào.