“Ực...ccc…●﹏●!”
Nhiều người nhịn không nổi, âm thầm nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng ướt đẫm cả áo mà không hề hay biết.
Bởi vì, tình huống hiện tại, quả thực áp lực vô cùng.
Nhưng là, bọn họ cũng không dám buông lỏng.
Cơ thể căng cứng, đồng tử run run, chẳng chớp động dù chỉ một lần.
Kết quả trận đấu. rất nhanh thôi...sắp hiện ra rồi.
All Might, hay...All For One?!
…
Mông lung mờ ảo chiến trường, từng tia màu tím khói xám bốc lên không trung, dần dần để lộ bên dưới tràng cảnh.
Tí tách...tí tách…!
Tiếng máu tươi nhỏ giọt, lần nữa vang lên bên tai mỗi người.
Có những thanh âm thì thầm, tựa gió thoảng qua, ngâm nga vẫy gọi.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết, công lý và tội ác, lại mơ hồ đến kì quặc.
All Might, đang ở tại đó.
Một bên chân của ông quỵ xuống, đầu cúi gầm.
Mồ hôi lẫn máu tươi hòa quyện chảy xuôi trên gương mặt tràn đầy thương tích của Biểu Tượng Hòa Bình.
Đối diện ông, All For One đã nằm im.
Hắn nằm ngay đó, nắm đấm to lớn còn đang duy trì trước ngực All Might, không thu về, cũng không tiến tới.
Chỉ đơn giản là giữ nguyên như vậy không nhúc nhích.
Nét mặt nhăn nheo giờ mọi người mới nhìn rõ, trên ấy không có mắt mũi, miệng gần dính liền với da, cứ như là một trương mặt người được bơm căng phồng vậy.
Toàn bộ thân thể trùm hắc ám, cũng chẳng cục cựa lấy một lần. Tựa hồ, đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Bọn họ sao rồi…(0~0)...?!
Tại sao đều im lìm thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-nhi-thu-nguyen/1844697/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.