[Theo tọa độ...nơi bọn họ sẽ đến, quận Kamino thuộc tỉnh Kanagawa, thành phố Yokohama…(- -)...May mắn là viện mồ côi nằm cách đó không gần theo mình tính toán, ước chừng vài trăm mét đi...Mong là Momo chuyến này thuận lợi a…(-.-)!]
“Lại nói, mình cũng có việc cần làm…!” - Hitomi tự nhủ, xách lấy balo, mang túi trang phục cùng vài món vật dụng, nhắm dòng người đông đúc tiến tới, chẳng mấy chốc mất hút thân ảnh.
…
Mưa phùn, đang rơi!
Trong bóng đêm hòa quyện, nhỏ từng giọt tí tách!
Lạnh lẽo âm u khí tức, tựa hồ lan tràn khắp mọi nơi.
U.A cũng vậy!
Ngôi trường trước đó đã ảm đạm, hôm nay lại càng cô quạnh, vắng vẻ hơn nữa.
Cả một cái rộng lớn cao trung, thành viên còn đó chưa đầy mười người, nhìn đâu đâu cũng thấy xơ xác đìu hiu cảnh vật.
Đại sảnh phòng trước, có hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ, ngồi chăm chú nhìn vào Tivi, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng.
Trong màn hình hiện ra, không ai khác, ngoài hiệu trưởng Nenzu, Aizawa sen-sei và Vlad King sen-sei.
“Kizari oni san...Đó là ông chuột và chú Aizawa, còn thêm một chú tóc bạc nữa…(?.?)...?!”
“Ừmmm...Đúng rồi đó, Eri…!”
“Tại sao họ lại ở trên đấy vậy…(• ε •)...???”
“Anh không rõ, tụi mình xem tiếp đi…!”
Hitomi nhẹ nhàng đáp lời, nhưng nắm tay hơi siết lại.
Cậu biết chứ, tình hình tồi tệ như vậy, làm sao các thầy cô có thể không đứng ra.
Ngay cả Aizawa sen-sei, một người luôn ghét phải lên truyền hình, ghét phỏng vấn, cũng phải xuất hiện.
Bởi vì, lắng đọng xuống phẫn nộ của quần chúng.
Trong màn hình, Aizawa đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-nhi-thu-nguyen/1844674/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.