Như Ý cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành một lúc Cố Viễn Thành mới buông tay để cô đi
Như Ý rời văn phòng làm việc của Cố Viễn Thành, cô cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra toàn nửa thân dưới của cô đang rất ê ẩm, hai chân của cô như chẳng thể nào bước tiếp được nữa
Ra tới cửa cô bắt gặp trợ lý Hạ, người thông minh như anh ta chắc chắn đã biết cô với Cố Viễn Thành vừa xảy ra chuyện gì
- Chào giám đốc Lương
Trợ lý Hạ cúi chào Như Ý anh ta nở một nụ cười vui vẻ, cuối cùng chủ tịch cao cao tại thượng của anh cũng đã có mùa xuân rồi
[…]
Như Ý an vị trên bàn làm việc, cô toàn thân uể oải, chỉ trách Cố Viễn Thành đã làm cho cô phải thành ra nông nỗi như này đây
- Chị không sao chứ, chị để tâm đến mấy người kia làm gì, có phải chị buồn lắm phải không?..
Mãn Mãn có vẻ như vẫn chưa nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cô và chủ tịch, đứa trẻ ngây thơ này vốn luôn tin lời cô
- Chị không sao đâu
Như Ý gượng cười, thật ra toàn thân cô bây giờ không còn chút sức lực nào nữa
- Phó giám đốc Lương. Hình như chị có người kiếm
Một nhân viên bước vào, giọng cô có vẻ lúng túng
- Ai cơ??
- Người này bảo là bạn của chủ tịch nhưng lại bảo muốn gặp phó giám đốc Lương
Mãn Mãn há hốc mồm nhìn Như Ý
- Chị à. Không lẽ đó là người phụ nữ được chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-trom-xinh-dep-va-tong-tai-ba-dao/746365/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.