Sau khi trả thù xong cô bỏ đi với giọng cười nham hiềm, đang hả hê thì tiếng chuông điện thoại vang lên lm tắt đi nụ cười đó, cô bắt máy đầu dây bên kia là 1 giọng nữ trầm nghe mà lạnh sống lưng:
-Cô Khải Vy, chừng - nào - cô - tới - hả?
-Ah..h em xin lỗi nha chị Ngân, máy chị đang ở đâu zậy em tới liền nè? Cô chuyển giọng nịnh nọt.
-Thôi, khỏi đi, giờ bà tới chỗ cổng soát vé của nhà hát Hoàng Gia đi, tụi tui đang tới đó nè, vậy nha.... tút.... tút..
Vừa cúp máy cô đã phóng như bay tới chỗ đã hẹn và thấy mấy con bạn ở đó chờ cô tới để xử lí tội đi trể. Vừa tới nơichi thấy 2 đứa Ngân với Nhi, cô mới hỏi:
-Ủa bà Oanh đâu sao chỉ có 2 bà vậy?
-Tại bà đó, nó đi xử lí cái bụng rồi. Nhi trả lời.
Cô thắc mắc hỏi lại:
-ủa, sao tại tui? nó đi toilet là chuyện cua nó mắc mớ gì tới tui? Cô chu mỏ.
-Haizz... tại ngồi chờ mày mà nó đã tu hết 2 chai xì-teen, 2 cây kem, 10 cây bò lụi nên giờ nó zô ôm cái toilet ở trỏng luôn rồi. Nhi kể lể.
Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho con bạn tội nghiệp của mình:
-Alô, mày còn sống hay mày đã chết mà còn ko chịu thò mặt ra cho tao coi hả?
-Con quỷ, mày đứng đó đợi tao, tao lết lại chỗ mày liền. Giọng của Oanh đầy hận thù.
Vừa cúp máy xong, 1 bàn tay to đặt lên vai cô, cô thầm nghĩ “ tên nào chán sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-sao-va-co-vo-tre-con/48823/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.