- Cô... - Yun đứng dậy khỏi ghế, không cầm khỏi tức giận - Thôi không sao - Yun nói rồi cầm khăn lau sạch sẽ
- Hả? - Yin ngạc nhiên, Tú và Khoa bàn trên cũng quay xuống la làng
- Đã bảo không sao mà - Yun ngồi xuống ghế, lấy một tờ giấy ghi ghi gì đó
- Nhát cấy - Ran cười nhếch mép rồi bỏ đi
- Khoan - Yun dán tờ giấy vừa ghi lên lưng Ran - trên lưng cậu có con sâu, tôi lấy ra rồi
- Ờ - Ran nói rồi bỏ về chỗ ngồi
Khi đi qua các bàn của các hs, ai nấy cũng đều nhìn Ran chằm chằm, thực ra là nhìn kĩ vào cái lưng, dính tờ giấy ghi: "TÔI LÀ CON LESS! TÔI BỊ ĐIÊN" + dòng chữ: "đứa nào nói thì đừng trách với tôi" (chị hù ác quá). Ran thấy mà cứ tưởng bở: "Chắc mình đẹp quá mà, cái đó là sự thật rồi, Haha" (Hoy! Xuống với tôi đi bà ơi!). Lúc ra về, tờ giấy vẫn còn dính trên lưng áo khiến người đi đường ai nhìn qua cũng thầm cười. Ran nhìn họ khó hiểu, lên chiếc xe limo rồi phóng tới nhà hàng Jina:
- Hêy! - Rin vẫy tay khi nhìn thấy Ran
- Chào
- Làm gì lâu thế?
- Có chuyện thôi, mà bữa nay sao mọi người nhìn tui mà cười khúc khích khó hiểu ghê
- Không biết nữa, à mà chuyện con Yun sao rồi?
- Sáng nay tui đổ nước vào người nó mà nó vẫn bình thản được, tức ghê
- Đừng lo, chắc nó sợ bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-quay-hoc-vien-sun/2255661/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.