Chương trước
Chương sau
Chiến tranh thật sự đã lan tới,
Đe dọa hòa bình ở muôn nơi,
Con người có thể chống chọi được?
Hay sẽ quy phục trước “ông trời”?
***
Trái Đất thật nhỏ bé trong vũ trụ. So sánh hành tinh xanh như hạt cát giữa sa mạc là nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi. Chính vì thế, xét về khía cạnh này, con người cũng chẳng khác gì hạt electron của nguyên tử. Tuy nhiên, nhân loại đã sáng tạo ra những kì tích nhằm thám hiểm cõi mênh mông, vô tận ấy.
Đầu tiên chỉ là vài ý tưởng non nớt của một đứa trẻ (thời điểm đó còn bị coi thành viển vông, vớ vẩn),rồi tới các phát minh vĩ đại để bay vào vũ trụ. Nhưng càng tìm hiểu, chúng ta càng cảm thấy không giống suy nghĩ lúc trước.
Sự nguy hiểm luôn rình rập ở bất cứ nơi đâu, sẵn sàng nhảy bổ vào như con thú đói khát lâu ngày, cắn xé và nuốt chửng. Đôi khi, nó bắt nguồn từ chính tưởng tượng ban đầu...
***
“Thao tác lìu tìu, không chịu nghe giảng, cậu làm ăn ba lăng nhăng lắm…”, Nam nhớ về lời “nhắc nhở” của cấp trên, thở dài não nề. Hệ thống NX PDM của công ty đã hoạt động trở lại sau mấy ngày sửa chữa. Thật buồn là hôm đi làm tiếp, chẳng biết do hiểu sai hay chưa nắm rõ mà chỉnh sửa dữ liệu bị thiếu nên khách hàng phản hồi.
[“Chẹp! Đành chịu thôi, rút kinh nghiệm lần sau nhé ^O^”].
“Bực thật. Nếu mà sở hữu khả năng tư duy siêu tốc độ như Flash thì có phải hơn không? Thực là… bao giờ mình mới kích hoạt và phát triển hết các năng lực đây?”, cùng với tâm trạng không vui là những tiếng gõ phím cành cạch nghe khá thiểu não...
TÂM TƯ (Part 3)
Nghe câu nói: “Đời là những nỗi buồn”,
Vì bao điều mong muốn khó thực thi,
Người chìm trong nghĩ suy, lòng trĩu nặng,
“Kiếp nam tử phải bằng bậc tiền nhân”,
Đường công danh, lận đận có mấy phần,
Do bất tài hay số phận trớ trêu?
Đi tìm hiểu mà đều khó giải thích,
Ngày tịch mịch, một mình niềm cô liêu,
Chuyện tình yêu cũng nhiều cảm xúc quá,
Chắc bởi lẽ đôi ta còn cách xa,
Nắng nhạt nhòa, màu hoa sầu theo gió,
Ngày nào đó, giấc mơ có thắm tươi?
Nghĩ buồn cười, cuộc đời vốn như thế,
Cứ cố gắng rồi sẽ thấy tương lai,
Dừng chân lại, thất bại là chắc chắn,
Không nhọc nhằn, chẳng may mắn, thành công...
“Chưa được vần cho lắm -_-. Thôi kệ, cảm xúc vốn linh tinh mà”, Nam tự nhủ.
[“Có vần đấy chứ nhỉ?].
Đúng như tên gọi, sức mạnh kể trên giúp cho các Speedter nhanh chóng hiểu ra vấn đề để tìm cách giải quyết. Lấy ví dụ đơn giản, một bài toán tích phân cần trung bình 5 phút cho chúng ta hoàn thành thì bọn họ chỉ tốn 2 phút có thừa. Chắc hẳn mấy thiên tài cũng tương đương như vậy.
“Ồ… Là anh bạn Erom Reven... Ừm... Cám ơn nhé”.
Nhân vật nọ lại có bài thơ khích lệ, động viên tinh thần:
NAM NHI
Nam nhi lấy Hiếu làm đầu,
Thứ hai sự nghiệp, đằng sau: chữ Tình,
Yêu đương chỉ khổ thân mình,
Khi tiền chưa có, trái tim đang sầu,
Chăm chỉ, biết Nhẫn, chịu đau,
Bị đánh oan ức, về sau trả thù,
Hành động cẩn thận, từ từ,
Suy nghĩ chín chắn, công tư rạch ròi,
Phân biệt sai đúng rõ người,
Không vì tình cảm mà cười cho qua,
Khôn ngoan, chung thủy, thật thà,
Chân thành, tốt bụng, xứng là NAM NHI.
[“Bắt đầu like anh này rồi o.O”].
“Phượng hoàng ở chín tầng mây - Danh xưng “Gà Lửa” từ ngày xa xưa…”.
- Alô tớ nghe!... Ừ, tới ngay! - Nam đáp, chớp mắt phóng đi.
Tại nhà Thành, trên màn hình lập thể là cảnh binh sĩ và các robot Transfomer chiến đấu vô cùng kịch liệt.
***
Trước đó, tại thành phố New York, con người, xe cộ… vẫn tấp nập trên đường, sự sôi động và nhộn nhịp của nó nhìn qua cũng không khác ngày thường là mấy. Tuy nhiên, chẳng ai biết rằng, từ hôm nay, thế giới sẽ có sự thay đổi lớn chưa từng thấy trong lịch sử.
Cách không xa trụ sở Liên Hợp Quốc…
“ẦM ẦM…”
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, phủ kín vùng trời nơi dây. Thời gian đang là buổi trưa nắng, tự dưng trở nên tối đi một cách khác thường. Gió lốc đùng đùng nổi lên, tung hoành ngang dọc, chớp lóe xé rách không gian, kèm theo âm thanh tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc. Thời tiết kiểu này khiến cho người dân chỉ hận không đập cho nhà đài vài trận do thông tin dự báo lởm.
Trên không trung, một điểm sáng chói mắt tựa mặt trời bỗng nhiên xuất hiện, thu hút mọi sự chú ý. Thế rồi, bầu trời như tấm màng mỏng manh bị thứ ấy chọc thủng dễ dàng, từng gợn sóng chấn động nhìn thấy bằng mắt thường lan dần xung quanh. Hàng vạn tia sét chui ra, bắn xuống khắp nơi, phá nát tất cả.
Vị trí đó khuếch đại nhanh chóng, mở rộng thành vùng xoáy tròn cực lớn màu xanh lam, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đây chính là cánh cổng không gian nối liền vũ trụ mà Nam cùng các bạn sinh sống với vũ trụ Transformer!
Một trận động đất dữ dội đồng thời hiện hữu với tâm chấn ngay ở dưới. Mặt đất, đường xá nhấp nhô như sóng biển rồi nứt toác ra, chằng chịt giống mạng nhện. Các toà nhà cao tầng lung lay khủng khiếp rồi một số bắt đầu rầm rầm đổ xuống. Những đường ống dẫn gas gãy vỡ, khi tia lửa điện từ các đường dây cao áp đứt đoạn bắn tới, chúng phun lửa rồi nổ tung, phá hủy mọi thứ chung quanh…
- AAA! Chuyện gì xảy ra thế này?
- Ôi Chúa ơi! Địa chấn…
- Cứu tôi với…
- Mau tìm chỗ trú ẩn…
- Oa oa! Bố mẹ ơi…
- …
Trong khi người dân đang hoảng loạn, sợ hãi và chạy trốn thì…
Vù vù…
Từ trong cánh cổng bay ra 16 chiếc phi cơ, chúng tản ra, bắn phá tứ phía.
Bùm bùm…
Dân chúng la hét kinh hoàng, bỏ chạy khắp nơi, cố gắng tìm cho mình chỗ lánh nạn.
Brừm brừm…
Ngay sau đợt tấn công đầu tiên, 7 chiếc ô tô nữa lại lao ra, biến thành 7 robot to lớn, cao tới gần 8m, lập tức khai hỏa.
Tạch tạch tạch…
Đoàng đoàng…
Chíu chíu…
Khói lửa đầy mặt đất.
Vụt, rầm, rầm…
Một con đại bàng màu vàng cùng 4 con thú khác lần lượt là báo, sư tử, tê giác và trâu rừng. Thân hình con nào cũng khổng lồ. Đại bàng có sải cánh tới 30m, mấy con khác cao hơn 12m. Đây chính là biệt đội Predacon!
Chúng chuyển đổi hình dạng về robot mode, đứng tập trung một chỗ. Lúc này, trận động đất đã qua, nhưng dù mới chỉ 5 giây đồng hồ, hậu quả gây ra thực kinh hồn táng đảm.
Thủ lĩnh Razorclaw quan sát xung quanh, lên tiếng:
- Đây là “Thế Giới Gốc” mà tên Shockwave đó nói sao?
Hắn nhớ lại những lời Shockwave đưa ra lúc cả bọn tới Trái Đất.
***
Trước đó, căn cứ Decepticon tại lòng đất…
Tên Decepticon màu tím có một mắt đứng đối diện với 5 thành viên Predacon, giọng nói không chút biểu cảm vang lên:
- Ta đã phát hiện bí mật có thể nói là lớn nhất vũ trụ này, chính là về Đấng Sáng Tạo. Mới đầu, ta đã rất sốc, ừ, mặc dù ta tên Shockwave. Ngay cả ngài Megatron cũng phải kêu lên. Hừ, thật nực cười. Không ngờ chúng ta lại trở thành công cụ giải trí cho lũ nhân loại thấp kém ấy.
Vẻ mặt Headstrong ngờ nghệch, chẳng hiểu gì, hỏi lại:
- Ngươi nói cái vẹo gì vậy? “Đấng Sáng Tạo”, “công cụ giải trí”? Không phải ngươi chém gió rằng quân đoàn Decepticon đã xâm chiếm hành tinh này và chinh phục bọn chúng sao?
- Tất nhiên là vậy. Nếu không có lũ Autobot thì chúng ta đã thành công. Quay về vấn đề chính, như ai cũng biết, bản thân mỗi Transformer đều được ban tặng sự sống từ ngài Primus vĩ đại. Tuy nhiên, sự thực lại trái ngược hoàn toàn…
- Ngươi có thích ta đập vỡ loa không? Loanh quanh giảng giải lịch sử để làm gì? Về mà dạy lũ trẻ con nhá!
Tantrum tức giân, định xông lên nhưng Razorclaw đã cản lại:
- Cứ nghe hắn nói hết đi!
- Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Các ngươi xem đi.
Thế rồi, một loạt dữ liệu hình ảnh, phim… được truyền vào mỗi tên Predacon. Kết quả chẳng ngoài dự tính của Shockwave, kẻ nào cũng kinh hãi không nguôi, khó mà tiếp nhận sự thực này.
Rầm…
Rampage giậm mạnh chân xuống đất làm vang lên âm thanh không nhỏ, hắn định đi giải quyết đám “sâu kiến” trong suy nghĩ.
- Khoan!
Razorclaw ra lệnh. Hắn bình tĩnh lại rất nhanh, quả không hổ danh thủ lĩnh nhóm Predacon. Razorclaw quay sang Shockwave:
- Điều này thật vô lý! Bọn ngươi tới đây bao năm rồi mà bây giờ mới có tin tức đo ư? Những thứ vừa nãy có vẻ rất phổ biến ở "Trái Đất", chẳng lẽ ngươi bịa ra trò trẻ con này dể lừa gạt chúng ta sao?
- Vậy thì xem đây!
Nói xong, Shockwave khẽ búng tay, mặt đất gần hắn liền rung rinh tách ra, ánh sáng chói mắt chợt xuất hiện, chiếu khắp căn phòng. Đồng thời, bọn Predacon cảm nhận được một nguồn năng lượng kinh khủng, vượt trên tất cả những gì chúng từng biết từ khi sinh ra, ngoại trừ Spark.
Lần nữa trải qua sự kinh ngạc từ linh hồn, ánh mắt tên nào cũng trở nên thèm thuồng, tham lam nhìn vào chiếc bệ kim loại hình trụ từ từ trồi lên, chính xác là vật thể lập phương màu xanh lam, lơ lửng trên đó.
- Đây là…
- Thứ này…
- …
Divebomb nhanh nhảu vươn tay, định cầm lấy khối lập phương nhưng Razorclaw liền đưa tay ngăn cản, trầm giọng:
- Tất cả bình tĩnh!
Hắn nhìn lướt qua rồi tập trung vào Shockwave, nét mặt ngưng trọng:
- Bọn ta không biết nó là gì nhưng chỉ mỗi việc ngươi đưa nó ra đã chứng tỏ phần nào nội dung của những đoạn tư liệu kia đáng để suy ngẫm. Nhiệm vụ được chấp thuận. Còn bây giờ thì hãy nói về khối lập phương này đi.
Shockwave lại búng tay, cất "hàng" trước cái nhìn tiếc nuối của nhóm Predacon, nhất là Divebomb, chắc gã đang nghĩ cái đó mà làm "đồ chơi cháy nổ" thì uy lực tuyệt lắm.
- Nó có nhiều tên gọi: Tesseract, Space gem, Infinity stone… Vào một ngày "đẹp trời" cách đây không lâu, nó đã tới Trái Đất. Trải qua trận chiến với lũ Autobot, chúng ta đã lấy được. Những nghiên cứu ban đầu chỉ ra năng lượng của khối Tesseract cô đọng và mạnh mẽ hơn hầu hết các loại năng lượng mà ta đã biết, ta còn cho rằng nó thậm chí tương đương với "năng lượng bản nguyên" như Spark của giống loài chúng ta, hoặc ít nhất là đã vô hạn tiếp cận…
Shockwave thao thao bất tuyệt, giọng nói tuy vô cảm nhưng không giấu nổi sự cuồng nhiệt trên con mắt màu đỏ.
- Nhờ khối Tesseract, vấn đề bấy lâu nay sẽ sớm được giải quyết vì năng lượng của nó là vĩnh cửu…
"Này! Ta thường nghe lời đồn Shockwave là tên điên, mắc chứng hoang tưởng nặng, bây giờ mới thực sự rõ ràng" - Divebomb thì thầm với đồng bọn.
- Vẫn chưa tin hả? Vậy thì cứ làm theo kế hoạch của ta. Ngài Megatron cũng chỉ đạo rồi. Các ngươi sẽ là quân tiên phong. Tới đó, tha hồ mà đập phá, sự thật sáng tỏ ngay thôi.
- Ha ha! Đập phá! Được! Được! Ta rất thích! - Rampage và Tantrum đồng thanh…
***
Trở lại hiện tại…
Razorclaw đưa mắt nhìn khắp nơi, khẽ xoa cằm:
- Ta cảm thấy tên Shockwave còn giấu giếm điều gì đó quan trọng. Hắn chỉ cảnh báo là "Thế Giới Gốc" không yếu ớt như bề ngoài. Hừm!
- Em cũng thấy thế. - Headstrong thêm vào.
- Quan tâm làm gì, cứ cho "bùm" là xong!
Divebomb tung hứng 3 quả lựu đạn giống như một nghệ sĩ xiếc thực thụ, rồi thoắt cái ném chúng về 3 hướng khác nhau. Những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Lựu đạn khi nổ tung hóa thành quả cầu xoáy có bán kính tới 10m, cuốn mọi thứ từ xe máy, ô tô, cây cối… vào trong, xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Khi kết thúc, mấy cái hố to tướng và sâu hoắm hiện lên, nhìn thực kinh dị.
- Ha ha! "Hàng" mới mà Shockwave đưa cho được đó. Lựu đạn trọng lực phiên bản mini. Trước kia thèm lắm nhưng số lượng thì thiếu và kích thước lại lớn. Đâu giống bây giờ, tiếc là vẫn hơi ít.
Divebomb tung nhẹ hai quả lựu đạn, bàn chân phải hắn co lên, lấy chân trái làm trụ, xoay người, hất chúng văng vào một toà nhà 5 tầng. Hai tiếng nổ chát chúa qua đi, ngôi nhà như chiếc bánh bị gặm, không chống được hư hại, rầm rầm sụp đổ.
- Đúng đó đại ca, cứ phá hủy hết, sau đó bắt vài tên lãnh đạo nhân loại rồi tra tấn "một chút" là chúng nhè ra thôi. Em và Tantrum nóng lắm rồi! - Rampage lên tiếng.
- Vậy thì cứ theo kế hoạch, để xem thế giới này có gì bất ngờ? Đi nào anh em!
Razorclaw hô to đầy khí thế, dẫn đầu cả bọn Predacon tiến lên. Chúng mau chóng di chuyển, mục tiêu chính là Trụ sở Liên Hiệp Quốc. Sau đó hơn chục giây, lại thêm 3 tên Decepticon dạng ô tô phóng ra.
Tiếng bom đạn nổ, khói lửa dần dần lan rộng…
Gần 3 phút qua đi…
Hai chiếc ô tô và một moto lao ra khỏi cổng không gian, đó là chiếc Peterbilt 4964EX Tanker màu đỏ xen kẽ xanh dương, mũi xe có gắn huy hiệu Autobot, SUV Ford Escape Hybrid màu xanh lá, Kawasaki Ninja 250R màu xanh dương - đen. Sau khoảnh khắc biến hình đẹp mắt, hiện ra là Optimus Prime, Bulkhead, Arcee.
Quét mắt nhìn xung quanh, nhóm Autobot nhận ra đây là thành phố New York, nghĩa là họ vẫn còn trên Trái Đất, không phải hành tinh lạ nào khác. Mặc dù chưa hiểu tại sao phe Decepticon lại đột ngột xuất động một lực lượng, tấn công loài người nhưng vấn đề hiện tại là làm sao ngăn chặn bọn chúng, cứu trợ dân thường, giảm thương vong xuống thấp nhất, trong khi bên mình chỉ có 3 thành viên.
- Ratchet! Chúng tôi cần hỗ trợ! Ratchet! Nghe rõ trả lời...
Optimus Prime hét to nhưng vô dụng, tín hiệu liên lạc vẫn bị cắt đứt. Từ lúc phóng vào cổng không gian, nó đã xảy ra tình trạng chập chờn, ngắt quãng rồi tịt luôn sau mấy chục giây. Phía Bulkhead và Arcee cũng vậy.
Chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, Optimus Prime lập tức đưa mệnh lệnh:
- Chúng ta chia ra ba đường, nhiệm vụ là phối hợp quân đội, cảnh sát sơ tán và giải cứu dân chúng, hạn chế giao tranh để tránh thương vong.
Vừa truyền đạt, vị thủ lĩnh Autobot vừa chạy về hướng Razorclaw, đó là kẻ khó đối phó nhất trong đợt tập kích lần này. Ông biến về auto mode để tiện di chuyển, lao băng băng trên đường, tuy thế, tốc độ chỉ ở mức chậm vì đang trong nội thành, khoảng 180 km/h. Thực tế, Optimus Prime có thể đạt tới vận tốc tối đa 2500 km/h, nhưng vẫn chỉ thuộc top thấp, có “thanh niên” trong team Autobot mới “đi bộ” thôi cũng đã Mach 5 rồi. Đừng hỏi tại sao họ nhanh như vậy, bởi đấy là công nghệ ngoài hành tinh.
Trên đường, một tên Decepticon vừa vặn chắn ngang, Optimus Prime liền tăng ga kịch kim, tông sầm vào hắn. Âm thanh va chạm chói tai và gã ta bay vèo theo góc độ xảo diệu, rơi xuống một căn nhà 2 tầng không người, khiến nó sụp xuống mảng lớn, bụi bặm bao trùm. Bản thân “hung thủ” thì chả việc gì. Với lực tác động mạnh mẽ như thế, xem ra tên Decepticon kia cần nghỉ ngơi vài phút.
Rầm...
Một chiếc ô tô màu vàng bị đá văng vào nhà hàng, cửa kính vỡ vụn, mảnh nhỏ văng tung tóe, bàn ghế các thứ đổ rơi liểng xiểng, hoặc bẹp dúm... Con xe còn xuyên thủng mấy bức tường, chứng tỏ động năng của cú đá rất lớn.
Chíu chíu... Ầm...
Tantrum lại bồi thêm vài phát súng trúng thùng xăng. Ô tô nổ tung, nơi này cũng thuộc nhà bếp nên chả mấy chốc chỗ này bốc cháy dữ dội, kèm theo mấy tiếng ầm rền rĩ, nhà hàng đã mất đi một nửa kiến trúc.
Những robot Transformer có tạo hình giống trong phim truyện nhưng kích thước thực đều lớn hơn đôi chút, sức mạnh và tốc độ cũng khủng khiếp hơn, nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Do đó, muốn hạ gục bọn chúng thì chẳng dễ dàng chút nào.
Ngay lúc cổng không gian xuất hiện, gây nên thiên tai khủng khiếp thì quân đội cũng được triệu tập để sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, họ vẫn cần một khoảng thời gian để tiếp cận mục tiêu.
Tám chiếc AH-64D Apache Long Bow đến nơi sớm nhất. Sau khi khóa được một "em" Decepticon, hỏa lực mạnh mẽ từ hai trực thăng đồng loạt xả vào hắn ta. Những tưởng đã hạ gục được nhưng nụ cười trên môi của phi công liền tắt ngấm. Khói lửa qua đi, tên Decepticon vẫn hoàn hảo, chả chút tổn thất gì. Một loạt công kích vừa rồi đã bị chặn lại bởi lớp chắn bằng năng lượng bên ngoài thân thể.
Gã Decepticon lập tức phản đòn. Hắn giơ họng súng về phía hai trực thăng, đạn năng lượng gào thét bắn ra. Một chiếc kém may mắn, bị trúng nhiều phát, bốc cháy dữ dội rồi nổ tung trên bầu trời. Chiếc còn lại cũng hỏng động cơ, phải mau chóng hạ cánh.
Những tình huống tương tự liên tục xảy tới, mọi luồng tấn công từ các loại vũ khí quân sự được cho là hiện đại nhất đều tỏ ra vô dụng trước sức phòng ngự của Decepticon.
Thực tế, quân đội vẫn đánh gục được một tên nhưng họ phải trả giá đắt đỏ: Mất đến 7 chiếc Apache, 10 chiếc M1A2 SEP, 2 chiếc F22 Raptor và hàng chục binh lính tinh nhuệ với trang bị tận răng.
Trước tình hình này, bộ chỉ huy quân sự ở Lầu năm Góc liền đưa mệnh lệnh mới: tập trung giải cứu dân thường, hạn chế tối đa thương vong khi giao tranh.
Tại sân bay nào đấy…
- Chúng ta được ra trận rồi em trai.
Jack thông báo qua bộ đàm với cậu em Joe của mình. Trên khuôn mặt chuẩn "soái ca phương Tây" của anh ta ngoài sự trầm ổn, nghiêm nghị, pha ít phong trần thì còn đôi chút hưng phấn không nói lên lời.
- Okay ông anh. Trận này có lẽ khó nhằn nhất từ trước tới giờ. Nên nhớ là bố mẹ ở nhà vẫn chờ chúng ta cho xem mặt nàng dâu đấy nhé. Cơ mà đường tình gian nan. Không hiểu tại sao anh em chúng ta cua gái khó khăn đến thế nhỉ? Chẳng nhẽ đúng theo bà thày bói nói rằng duyên phận chưa tới sao?
Joe cười đáp lại.
- Ài... Anh chả tin vào bói toán cho lắm. Huhm... Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Xuất phát nào!
- Yes sir! Hãy để lũ robot ngoài hành tinh biết rằng nhân loại Trái Đất không dễ bị chọc, bởi vì đã có chúng ta: Cao Bồi Không Gian!
Joe hưng phấn nói lớn.
Jack:
- ...
Jack tắt bộ đàm, khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh chăm chú nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Hít thở một hơi thật sâu để ổn định tâm thần, phi công trẻ ra lệnh cho AI khởi động.
Jack và Joe là hai anh em sinh đôi, sinh ra và lớn lên ở miền Tây nước Mỹ, quê hương của những chàng cao bồi nổi tiếng. Từ nhỏ, bọn họ đã bộc lộ khả năng trời phú về việc thuần dưỡng, chăn nuôi, điều khiển các loại ngựa, song song với đó là thành tích học tập cực kì đáng nể. Họ đã từng ước mơ rằng bản thân được cưỡi những chú ngựa có cánh trong truyền thuyết, bay lượn trên bầu trời bao la. Đến khi tiếp xúc với máy bay, cả hai cùng bật thốt lên: “Đây rồi! Chính là nó! Thứ giúp chúng ta biến ước mơ trở thành sự thật!”.
Trong suy nghĩ của Jack và Joe, phi cơ chiến đấu là “Thiên Mã” - ngựa trời, là người bạn đồng hành không thể thiếu của những kẻ muốn chinh phục không trung: Cao Bồi Không Gian.
Họ cùng nhiều thanh niên trẻ khác được lựa chọn từ các phi công ưu tú trên khắp đất nước, tham dự khóa đào tạo đặc biệt để điều khiển những "cố mãy chiến đấu" thế hệ mới nhất mà chưa từng được công bố trước đây.
Mới đầu quan sát, hình dáng bề ngoài lẫn hệ thống điều khiển bên trong mang đậm chất tương lai đã thực sự làm họ kinh ngạc, trình độ công nghệ cao cấp giống như ở mấy tác phẩm khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, khả năng trời phú kia chẳng còn giới hạn ở loài ngựa chạy dưới đất nữa, hai anh em đã mau chóng làm quen và nắm bắt cực kì tốt, hơn hẳn các người khác...
Hôm nay là ngày bọn họ chính thức được lệnh ra quân, sau khi bộ chỉ huy chứng kiến sự tổn thất vô cùng lớn khi đối đầu với Decepticon. Đây là màn “kiểm tra” cuối cùng để xem thành quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cả huấn luyện bao ngày qua ra sao. Thành công thì tốt nhưng nếu thất bại thì chỉ còn mấy cách kia thôi.
Tiếng động cơ rền vang như đánh dấu một bước trưởng thành lớn trong cuộc đời phi công trẻ của Jack nói riêng cũng như của thằng em và các đồng đội xung quanh.
Vèo... Vèo...
Từng chiếc phi cơ đời mới nhất nhanh chóng xuất kích.
Bay đầu là 7 chiếc I-Gear màu xanh dương, theo sau là 5 B-Gear màu trắng đỏ. Trong tài liệu mật của Chính phủ đã giới thiệu giản lược về chúng như sau:
I-Gear hay còn gọi là Idle Sniper, là loại máy bay tiêm kích, được chế tạo chuyên dùng cho các trận đánh không đối không. Đặc điểm nổi trội của I-Gear là tốc độ và những khả năng không chiến được nâng cao rõ rệt. Với việc được trang bị động cơ loại F tiên tiến nhất, thời gian để nó tăng từ tốc độ tối thiểu lên tốc độ âm thanh chỉ là 0,7 giây. Ngoài ra, khả năng đổi hướng của I-Gear cũng hơn hẳn so với những loại phi cơ khác, cho phép nó bất ngờ chuyển hướng bay khi ở tốc độ cao.
I-Gear thường được trang bị những vũ khí hạng nhẹ, súng laser, cũng vì thế, khả năng phòng thủ của nó bị hạn chế. Bù lại, độ linh hoạt của I-Gear luôn giữ vị trí số một, tốc độ hạng nhất, xứng danh chúa tể bầu trời, dẫn đến việc bắn trúng nó rất khó khăn.
B-Gear hay còn gọi là Brandy Burg, là loại máy bay ném bom, được chế tạo chuyên dùng cho các trận đánh không đối đất và không đối không. Đặc điểm nổi trội của B-Gear là hiệu suất sử dụng đứng đầu tiên so với những loại phi cơ khác, hơn tới 20%. Nó được dự đoán là cỗ máy chiến lược hay pháo đài bay của lực lượng không quân trong tương lai.
B-Gear được trang bị những vũ khí tối tân nhất như súng máy tự động có khả năng tự xác định mục tiêu, các loại tên lửa tầm nhiệt. Khả năng phòng thủ của nó tương đối cao, hơn I-Gear. Đặc biệt, hệ thống tàng hình của B-Gear không chỉ làm cho nó mất dấu trên radar như thông thường mà còn thực sự biến mất trong mắt người, khiến nó trở thành sát thủ không trung.
Song song với việc phát triển phi cơ I-Gear và B-Gear, lần này ra quân cũng bao gồm cả những chiếc tank A-Gear hay còn gọi là Anima Mortar, được chế tạo chuyên dùng cho các trận đánh đất đối không và đất đối đất. Đặc điểm nổi trội của A-Gear chính là sự kết hợp giữa phi cơ và xe tank nên nó có thể di chuyển tự do trên mặt đất nhờ đệm không khí. Thêm vào đó, chiếc A-Gear cũng được sơn một màu sơn đặc biệt nhằm giúp nó có thể ẩn mình trên các địa hình khác nhau.
A-Gear được trang bị các loại pháo có tầm bắn rất xa với xác suất trúng cao. Dù thế, tên lửa đi kèm với nó mang tác dụng hỗ trợ không nhỏ.
A-Gear tuy có tốc độ chậm nhưng bộ giáp dày, đồ sộ, khả năng phòng thủ lớn hơn hẳn B-Gear, tốc độ bắn cao, sức công phá mạnh, giúp nó trở thành một lô cốt di động không thể thiếu trong các trận chiến quan trọng.
Chi phí và thời gian chế tạo, sản xuất của những cỗ máy chiến tranh này tương đương so với hiện tại nhưng uy lực mang lại thật đáng chờ mong.
Đoàng đoàng… tạch tạch… pằng pằng…
Đạn pháo, tên lửa bay đầy trời, làm nên những màn "trình diễn" đầy chết chóc. Âm thanh, ánh sáng cứ liên tục bùng nổ, hòa cùng sự khốc liệt của chiến tranh.
Chíu chíu…
Những luồng đạn laser màu vàng cam từ hai khẩu "Idle Jin" của I-Gear vẽ thành đường thẳng tắp, đua nhau bắn xối xả vào một Decepticon dạng máy bay khiến quanh thân hắn lóe sáng liên tục.
Bùm bùm…
Ngay sau đó vài giây, bốn quả tên lửa "Arrow Hole" với tốc độ Mach 7, mang theo bốn vệt khói xanh dương kéo dài, lao trực diện gã Decepticon. Ánh lửa sáng ngời bao trùm mục tiêu nhưng có vẻ nó không hề hấn gì, vòng bảo vệ năng lượng đã chặn lại sức công phá từ vụ nổ.
Thực tế, tên này phải "giật mình" vì lớp chắn giảm còn 75%, tức là nếu "ăn" thêm 12 phát nữa thì bản thân chính thức dính đòn. Chả kịp né tránh tiếp, hắn lại lĩnh giáo sự lợi hại của vũ khí mới bên phía nhân loại, vòng bảo vệ lập tức ảm đạm hẳn. Chưa hết bất ngờ, tên Decepticon tiếp tục gặp luồng tấn công vũ bão và sau gần chục giây liền nổ tung trên bầu trời, rơi rụng xuống mặt đất.
Quan sát trạng thái mục tiêu, phi công kết liễu - Joe lập tức điện đàm về Bộ Tổng chỉ huy quân sự, thông báo tác dụng hiệu quả của hệ thống vũ khí mới. Nét mặt của các lãnh đạo giờ này đã giãn ra chút vì vui mừng, tuy vẫn còn rất nhiều lo lắng.
Uỳnh, uỳnh…
Trên không trung, 3 B-Gear bất ngờ hiện ra, đồng thời thả bom xuống tên Transformer phía dưới rồi lập tức tàng hình biến mất. Tantrum số nhọ nên bị dính trọn 30 quả "Bawoo Keel", năng lượng của vòng bảo vệ tụt xuống còn 96%.
Cần phải biết rằng mỗi quả tên lửa trang bị cho B-Gear đều có lực công kích gấp rưỡi so với trên I-Gear, ăn đòn như thế mà chưa hề hấn mấy, đủ để thấy thành viên của Predacon đều thuộc dạng boss. Tuy vậy, điều này đã mau chóng làm chúng trở nên cảnh giác.
Ầm…
Lại thêm một Decepticon máy bay nằm đất. Lúc này, 3 tên Decepticon dạng ô tô cuối cùng cũng phóng ra trước khi cánh cổng không gian đóng lại, chúng biến hình và mau chóng tham chiến.
- Ồ! Đây là điều bất ngờ ư? Công nghệ tàng hình thú vị đấy. Hỏa lực cũng khá mạnh. Có vẻ so với thế giới cũ đều hơn chút đỉnh, nhưng chưa là gì cả. Divebomb! Xử lý mấy tên chuột nhắt cắn trộm đi! - Razorclaw ra lệnh.
- Rõ! Đại ca xem em biểu diễn nè!
Divebomb hưng phấn rồi lập tức trở lại hình dáng con đại bàng khổng lồ màu vàng. Hắn vỗ nhẹ cánh bay lên không trung, sức gió tạo ra lúc ý thổi bay mấy chiếc ô tô gần đó.
Đôi mắt đỏ của Divebomb lóe sáng, hắn dễ dàng phát hiện ra 3 B-Gear. Lúc này, bọn họ vừa giúp I-Gear, A-Gear và quân đội hạ 2 tên Decepticon, một bay, một dưới đất.
Thân thể tên trên trời bốc cháy ngùn ngụt, rụng xuống công viên. Thật là tai hại đối với đám thú vật. Hai I-Gear bị dính đạn nhưng không phải hạ cánh, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cùng với đó, vài chiếc tank cũng bị phá hủy, trừ A-Gear, binh lính thương vong và hi sinh giảm đi rất nhiều.
Ầm, ầm…
Chiếc I-Gear trúng 2 tên lửa từ Divebomb, năng lượng bảo vệ tụt xuống còn 56%. Xem ra hỏa lực của Predacon lớn hơn hẳn bọn Decepticon kia.
Phe xâm lược chiếm ưu thế bởi tính bất ngờ, công nghệ hiện đại, vũ khí mạnh mẽ. Dù vậy, quân đội vẫn nỗ lực để đánh chặn kẻ địch. Bọn họ cố gắng kéo chúng lùi xa khu vực trung tâm thành phố, tiến về vùng ngoại ô ít dân cư.
Toàn bộ I-Gear tản ra, dẫn 7 Decepticon bay theo. Những tiếng nổ cùng sóng khí liên tiếp xuất hiện bởi tốc độ đột phá bức tường âm thanh. Dưới đất, thêm một gã Decepticon dạng ô tô bị hạ. Tên này vừa hết lớp bảo hộ thì bị những viên đạn từ các khẩu “BigSmash”, “Jackhammer” của A-Gear, súng pháo từ xe tank, máy bay trực thăng và quân đội bắn thành cái sàng, không nhìn ra hình dạng. Các B-Gear phối hợp khá ăn ý, cứ bom xong lại biến mất, gây nên sự khó chịu không nhỏ.
Xẹt…
Một luồng sóng năng lượng vô hình từ cơ thể Divebomb tỏa ra, lập tức khả năng tàng hình của 3 chiếc B-Gear gần hắn bị vô hiệu hóa, làm cho tính chất đột kích bất ngờ của họ biến mất.
Viên phi công trên B-Gear chỉ vừa kịp nhìn hàng thông báo đỏ chót của máy tính thì một loạt tên tửa và đạn từ Divebomb cùng Decepticon bắn tới, khiến chiếc phi cơ nổ tung trên bầu trời, anh dũng hi sinh.
Ở nơi khác, Optimus Prime vừa làm thịt một “em” Decepticon trước mặt. Tên này bị chặt cụt hai tay và cái đầu lăn lông lốc đằng xa. Nhìn cảnh chiến đấu của con người, Optimus Prime nghi hoặc: “Từ bao giờ mà con người có trình độ khoa học kĩ thuật tới mức này?”.
Tiếp tục liên lạc với Ratchet nhưng vô dụng, ông phóng tới chỗ Rampage. Hắn đang xả súng, đập phá điên loạn. Mặc dù “điên điên” nhưng không thể phủ nhận rằng, lực công kích, khả năng phòng thủ, độ linh hoạt của Rampage cũng như các thành viên của Predacon đều vô cùng cao. Chúng chỉ cần cẩn thận là bên quân đội rất khó đánh trúng.
- Ha ha ha! Lâu rồi chả đc sảng khoái như thế này.
Rampage lắc mình né khỏi những luồng đạn, đồng thời bắn nổ một chiếc xe tank, cười to sung sướng.
- Dừng lại! - Optimus Prime hét lớn.
- Ai quan tâm? Tao không thể chờ đợi để săn lùng nhân loại. Việc xé nát bọn chúng mang cho tao cảm giác rất thỏa mãn. Và Optimus Prime! Kẻ cản đường như mi sẽ phải nằm xuống! Ha ha ha!
Rampage quét một tràng đạn về phía thủ lĩnh Autobot. Optimus Prime lộn người mấy vòng tránh thoát, nhưng vẫn bị dính vài viên, chúng bắn lên lớp bảo vệ, lóe sáng rồi mất đi. Để đáp trả, khẩu Ion Blaster của ông cũng không ngừng nghỉ.
Sau một hồi tìm cách tiếp cận, Optimus Prime thu súng lại, dậm chân lấy lực, lao đến như chớp, tay phải nắm thành quyền, đấm xuống đầu đối phương. Tốc độ và sức mạnh khi ra đòn khiến không gian vang lên ken két.
Rampage chẳng dám đón đỡ, nhảy sang bên cạnh, may mắn né được, thoắt cái chuyển về dạng beast mode, là một con báo khổng lồ màu da cam, chân đen. Nó phóng tới, móng vuốt sắc nhọn muốn xé tan con mồi.
Optimus Prime nhảy lùi một đoạn vừa đủ tránh đòn. Chiêu kia của Rampage đập xuống đường, tạo nên tiếng ầm như bom nổ và cái hố to khoảng 10m, sâu hơn mét xuất hiện, uy lực thật mạnh mẽ.
Vồ trượt nhưng nháy mắt liền quay lại, đồng thời chiếc đuôi của Rampage hóa thành một mũi nhọn hoắt, lấy góc độ hiểm hóc đâm về vị thủ lĩnh Autobot. Tốc độ của đòn thế làm không khí rít vang, nổ tung chứng tỏ đã vượt qua cả vận tốc âm thanh.
Tuy nhiên, Optimus Prime chỉ khẽ nghiêng người liền né khỏi, giơ một tay nắm luôn lấy cái đuôi, kéo mạnh con báo về.
Rầm!
Rampage dính trọn một quyền khủng khiếp vào đầu. Chưa hết, do đuôi vẫn bị giữ nên hắn bị Optimus Prime quật ầm ầm mấy phát xuống nền đường, hình thành hai hố sâu ghê rợn. Ngay sau đó, thủ lĩnh Autobot hất cơ thể con báo cam lên độ cao ngang tầm mắt, giơ chân tung cước kết thúc đối thủ.
Ruỳnh!
Cú đá kinh khủng khiến Rampage bay đi như đạn pháo, đột phá bức tường âm thanh, văng xa khoảng cách mấy trăm mét, cả thân hình đập sâu xuống mặt đường, khói bụi mù mịt bao trùm, khi tan đi thì thấy cái hố rộng mấy chục mét, sâu hơn 5m, chia đôi đường nhựa và “nạn nhân” đang nằm.
Con báo cam ngóc dậy tới lần thứ tư mới được, nó lắc lắc cái đầu, cơ thể lảo đảo chưa vững, chực ngã tiếp, có vẻ là vô cùng choáng.
Cộp!
Chiếc răng nanh quý giá bên phải rụng xuống, càng khiến cho Rampage thêm đau đớn và tức giận. Gã định trở lại để tiếp tục cuộc chiến thì tiếng Razorclaw vang lên:
- Ngươi không phải đối thủ của hắn, tránh ra chỗ khác đi!
Rampage gầm gừ, đành chuyển mình trèo lên khỏi hố để rời xa.
Trước mặt Optimus Prime bây giờ là một Predacon với cái đầu sư tử vàng trên ngực - Razorclaw. Hắn lớn giọng:
- Chúng ta lại gặp nhau, Optimus Prime! Hãy xem lần này, ai là kẻ chiến thắng?
- Tà ác sẽ luôn thất bại! Kế hoạch của các ngươi đừng mong thành công! - Vị thủ lĩnh Autobot bình tĩnh đáp lời.
- Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi! Chiến đi! HYAAA…
Vừa xong, Razorclaw gầm to, chiến ý tuôn trào giống như một vị chiến thần thượng cổ rồi bật hết tốc lực chạy đến, chỉ để lại tàn ảnh, nắm đấm xuất ra, thế như núi lửa chuẩn bị bộc phát. Không gian chung quanh hắn và đặc biệt là đòn đánh bị rung động mãnh liệt, gió lốc bốc lên thổi bay mọi thứ bên đường.
Optimus Prime đứng tại chỗ, tâm thái điều chỉnh sao cho tốt nhất. Đôi mắt xanh dương khẽ nhắm lại, khi mở ra là toát lên ánh nhìn sục sôi ý chí chiến đấu. Ông tiến một bước trái làm chân trụ, thân hình nghiêng về trước, tay phải nắm vào, trên quyền đầu như lóe lên ánh sáng màu lam, đấm mạnh tới, không khí trong phạm vi vài mét bị đè nén, nổ tung vang vọng…
***
Lầu Năm Góc…
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây. Sức mạnh của phe Decepticon là không thể bàn cãi nên mặc dù từ lúc bắt đầu cuộc chiến, mới trải qua hơn 6p, số lượng người dân và binh sĩ tử thương đã lên con số hàng ngàn, đấy là còn chưa kể thương vong lúc cổng không gian mở ra.
- Thưa các ngài! Quân Đồng minh cần 7p nữa mới tới nơi. - Một sĩ quan báo cáo.
- Vậy còn Lực lượng Đặc biệt? - Một vị đại tướng hỏi.
- Những thành viên cấp thấp thì đang hỗ trợ còn chủ lực cần 2p nữa.
- Truyền lệnh cho quân đội tiếp tục giữ vững đội hình, sơ tán và cứu chữa dân thường, hạn chế tối đa thương vong, tiếp viện sắp đến.
- Yes, sir!
***
Công nghệ cao ngoài hành tinh,
Đẳng cấp khoa học, văn minh siêu phàm,
Kịch chiến khốc liệt, gian nan,
Sức mạnh chưa đủ đánh tan quân thù,
Lực lượng đặc biệt đắp bù,
Mang thêm hy vọng cho dù khó khăn,
Giằng co hoàn cảnh nhọc nhằn,
Điều kiện hiện tại, liệu rằng thắng không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.