Chương trước
Chương sau
"Phải đấy thần à,ta cũng nghĩ con nên cưới một người vợ đi vì dù sao cũng có thêm một huyết mạch cho bá gia chúng ta!!".Bá vũ lên tiếng.

"Cha à!! Con chưa muốn lấy vợ đâu ạ!".Bá thần ngay lập tức trả lời.

"Đa số các gia tộc hùng mạnh đều là kết hôn với người có chung huyết thống như anh,chị,em để bảo đảm huyết mạch nên nếu con muốn ta sẽ không cản!!".Bá vũ tiếp tục lên tiếng.

"Cha à!! Thực sự con chưa hề có suy nghĩ sẽ lấy ai hết!!".Bá thần tiếp tục nói.

Nghe vậy cả gia đình thở dài cảm thấy cái này đứa trẻ thật ngốc quá.

Không muốn lấy ai thì sao hai ông bà có cháu để bế chứ.

Không khuyên được bá thần thì ông nhìn qua vân nguyệt nói mau lập gia đi,

Nhưng vân nguyệt chỉ nói là ngoại trừ em mình cô sẽ không lấy ai hết vì bọn đấy chỉ so với cọng rác trong mắt nàng.

Đây là kiêu ngạo cùng lạnh lùng.

Bá thần sau khi nghe vậy càng là tâm thần chấn động thầm nghĩ bản thân mà lấy bà chị này thì khả bị đập suốt ngày.

Thiên nhi chẳng quan tâm gì hết đang ngồi trong lòng bá thần mà ôm rồi ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người hắn.

“Cha à!! Con muốn xin phép đến khu 666 một chuyến!!”.

“Vừa về đã muốn đi tìm con ả lý hiểu hiểu kia à?”.

Bá thần xin phép cha mình thì bị vân nguyệt trừng mắt hỏi.

Thấy vậy bá thần khẽ giật mình theo phản xạ,quả thực hắn không tài nào thích nghi nổi cái này ánh lườm của chị mình.

"Em không phải đi tìm hiểu hiểu đâu, nhưng thực sự em muốn đến đó một chuyến để xem thử thánh giáo hội kia!!".Bá thần gượng gạo nói.

"Hử!? Thánh giáo hội!!".Vân nguyệt tò mò.

"Anh muốn tìm hiểu con ả gợi dục Heavenly desire kia đúng chứ!?".Thiên nhi mỉm cười hỏi.

“Đúng vậy!!”,

“thực sự lúc con bị dịch chuyển qua thế giới kia thực sự nó quá bất ngờ không hợp lý”,

“nếu thực sự là bọn họ thì chắc chắn con sẽ đập chết kẻ có âm mưu này!!”.

Bá thần ánh mắt lạnh lẽo nói.

"Có cần em kiểm chứng luôn không?". Thiên nhi lên tiếng.

"Hả!! à thôi vì game mà dễ quá sao vui được!!".Bá thần bật cười nói.

Nghe vậy gia chủ cũng không có phản đối gì đồng ý với điều kiện thiên nhi sẽ theo cùng.

Sau một tiếng,

Khi ăn uống no say thì bá thần vươn vai nằm ngay tại chỗ và thiên nhi vẫn đang ôm chặt lấy cơ thể hắn.

Mẹ và cha hắn vẫn ở đây xem chừng họ vẫn có nét mặt lo lắng sợ hắn sẽ lại biến mất một lần nữa.

Bá thần mỉm cười,hắn chưa bao giờ có được cảm giác như thế này và đây chính là điều hắn mong ước trước kia.

Một con người có được cảm xúc.

Mệt mỏi,buồn chán…vv,hắn muốn trải nghiệm qua dù chỉ một lần.

Nhưng vẫn là trên đời có rất rất là nhiều khung cảnh giải trí cho hắn.

Trở về phòng của mình,

Khi vừa vào phòng,

Bá thần ngay lập tức nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang lau dọn phòng của mình,đó là ninh mộng.

"Ô~!! Ninh mộng,ta về rồi nè!!".Bá thần thản nhiên gọi.

Ngay lập tức Ninh mộng kinh ngạc quay lại,

Sau một hồi lâu nhìn đi nhìn lại và nhìn thật kỹ thì thật là thiếu gia nhà mình rồi.

Nàng khóc oà lên ôm lấy hắn.

Thiên nhi rốt cuộc bị chèn giữa hai người.

"Ngài đi chơi ở đâu suốt cả trăm năm thế!!".Ninh mộng mếu máo nói.

"Hả!! à thì…ta cũng chỉ đi có mười năm thôi!!".Bá thần gượng cười.

Mãi một lúc lâu sau Ninh mộng mới buông hắn ra và Bá thần lau đi khoé mắt ướt đẫm của cô.

Cuối cùng là đi vào phòng nằm lên giường muốn ngủ một giấc.

Thiên nhi thì vẫn ôm lấy hắn không rời còn ninh mộng nằm ngay bên cạnh.

Hắn bình thường sẽ thấy không thoải mái nhưng giờ thì không,ninh mộng ngủ với hắn từ nhỏ tới lớn nên hắn chưa bao giờ tỏ ý chê cô nàng.

Hắn nghĩ đến vài chuyện trước đây từng hứa với yên nhã, giờ

đang ở trong tộc thì làm thôi.

"Thiên nhi! Em biết công chúa yên quốc đang bị giam lỏng ở căn phòng nào không?".-Bá thần.

Thiên nhi ngạc nhiên sau đó liền mỉm cười tiếp tục ôm lấy anh mình.

“Ý anh là nhỏ Yên nhi kia đó hả!!”,

“cô ta đang bị giam trong căn phòng ở hồ đảo phía tây,anh tìm cô ta để làm gì vậy!!”.

Thiên nhi tò mò trong khi đang tham lam hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể anh mình.

"À,anh muốn đưa cô ta ra khỏi chỗ đó!!".-Bá thần.

"Nhưng cung chủ đã đặc biệt nói là không được đến đó mà!!".Ninh mộng hơi sợ nói.

"Cần gì sợ chứ, ngủ dậy ta sẽ tới hồ đảo một chuyến!!".-Bá thần.

Cứ như vậy cả ba cùng nhau ngủ nướng đến tận sáng hôm sau mới dậy.

Bá thần sau khi ngủ dậy liền bay tới hồ đảo một chuyến và đương nhiên Thiên nhi cùng ninh mộng cũng đi theo.

Ở trên Hồ đảo lúc này,

Một người thiếu nữ đôi mắt xanh lam pha lê rực rỡ cùng mái tóc bạch kim trải dài tới eo.

Nhìn sơ qua liền thật giống thần linh một dạng,khí chất xuất trần siêu phàm thoát tục.

Làn da trắng như tuyết cùng đang toả ra loại hào quang nhỏ gì đó cực kỳ huyền bí khó tả.

Khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh kia làm người ta phải nghiêng đổ thành trì tâm trí điên loạn.

Nó mang một dáng lạnh lùng không cảm xúc và nàng đang ngồi trên nền cỏ ven hồ xung quanh.

Y phục đang mặc thực khá là giản dị.

Đây chính là Yên nhi,công chúa của Yên quốc.

"Hả?".

Nàng thản nhiên không chút gợn sóng nhìn lên trời thấy có ba người đáp xuống đây.

Nhìn qua thì nàng cũng không rõ là ai nữa và nàng cũng chưa từng gặp.

"Các người là ai thế?".Yên nhi lên tiếng.

Bá thần nhìn người con gái trước mắt và kinh ngạc nhận ra đây là khí vận chi nữ có mệnh cách hệt như khí vận chi tử.

Hơn nữa…

"Bạch thần đế!?".Hắn nghĩ thầm.

Hắn từng gặp qua cô gái này ở vài ty tỷ tỷ vô tận năm tháng trước,vậy sao lại đầu thai rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.