🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lời của bá thần nói ra đã khiến tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ không dám tin.

Con mẹ nó tên liếm cẩu này còn có như vậy một mặt tốt sao chính là câu hỏi lúc này của mọi người.

Đến cả yên nhã lão sư cũng là như thế hơi cảm thấy khá là đúng đi.

Lý hiểu hiểu nghe vậy cũng không có phản bác được gì nữa ngồi xuống hậm hực muốn khóc.

Cô bạn thân mạn ly mái tóc màu hồng đôi mắt đen nhánh gương mặt xinh đẹp cũng là không dám tin đang mở to mắt nhìn cái này cảnh tượng.

Cả không gian trong xe giờ đây chìm trong yên lặng và nó cũng chính là mục đích của bá thần khi nói ra những lời kia.

Thà bỏ chút sĩ diện ra cho đỡ phiền còn hơn nghe lảm nhảm suốt nửa ngày đường nhất là đám con gái này.

Hắn lúc này ngửa mặt nhìn sang mạn ly nàng cái mặt vì từ nãy đến giờ nàng ta cứ nhìn mình.

Hử!!!,vận sát hung!!.

Hắn nội tâm chấn động nhìn trên đỉnh đầu cô gái này.

"người mang loại này nặng nề sát vận chết là cái chắc không cứu nổi!!",bá thần nghĩ thầm.

"sao thế?".

Mạn ly tò mò khi thấy bá thần nhìn mình mỉm cười hỏi.

"à không,không có gì!",hắn cười gượng nói.

Bá thần hắn không muốn dính líu quá nhiều đến vận mệnh của người khác vì như vậy sẽ rất tốn công giải quyết.

Hắn thở dài một hơi.

Sau đó lấy trong túi xách của mình ra một tấm bùa hộ mệnh do chính hắn vẽ ra sau đó đưa cho mạn ly.

"cái này hộ mệnh tặng cậu làm quà coi như là cho người nào đó không chịu nhận cảm ơn thay!!",hắn khẽ lên tiếng.

Mạn ly nghe vậy cười cười khá là thích thú nhận lấy.

"cảm ơn nha~!".

Nàng cười cười nói.

Bá thần thở dài.

Cái phù đó ít ra nếu cô ta đeo bên mình suốt đảm bảo sát vận sẽ không thể diễn ra nhưng sơ sẩy một cái vứt ra sẽ chết bất kỳ lúc nào và đó chính là điều chắc chắn.

"lão đại cho tụi em một cái đi!!!",tự lợi béo ú lên tiếng vẻ khó khăn.

Cút cút!!

Hắn đếch quan tâm tiếp tục ngồi yên lặng muốn được nghỉ ngơi.

Sau khi chuyến xe di chuyển được gần nửa ngày thì rốt cuộc đã đi tới đường lên dãy núi xa xa rất xa kia.

Bá thần ngồi nãy giờ cũng là chợt động mở mắt nhìn phương xa trên đỉnh núi kia.

"sao trên đó tà niệm lại có thể nặng nề như vậy chứ hơn nửa phần chắc chắn ở đó đã bị tà ma cư ngụ rồi!!".Hắn nghĩ thầm nhìn cái kia đỉnh núi.



Và lúc này hắn chấn kinh nhìn bên cạnh lý hiểu hiểu cũng có sát vận nổi lên nặng nề khi chuẩn bị tới đây.

Không chỉ thế ai trong xe cũng là như thế tràn đầy khí vận tử vong.

Cảnh tượng lúc này vô cùng u ám trong mắt hắn.

"chuyện gì!?".hắn khẽ lẩm bẩm.

Nhưng có vẻ yên nhược lão sư ngồi đằng trước đã nghe thấy.

Bá thần lúc này chỉ mở một mắt nhìn xung quanh và rồi:

"chuyện này thật thú vị sát vận lại còn có cơ duyên phận cùng một dạng khí vận khác đang trấn áp và người đó lại là thằng lỏi vân ca kia xem ra thằng này là khí vận chi tử của thế giới này!!".

Mọi chuyện đan xen làm hắn vui vẻ vô cùng muốn mau chóng đi khám phá vì dù sao hắn không sợ bất cứ một đối thủ nào.

Bá thần ngồi yên mỉm cười uống một lon cafe sữa ấm rất là ngon lành.

Sau đó lấy cơm hộp mà bản thân chuẩn bị từ sáng ra bắt đầu mở nắp gắp ăn rất ngon lành.

Phải nói hắn nấu ăn tay nghề rất tốt thức ăn trong hộp cơm của hắn đúng chuẩn năm sao nhà hàng.

Ba người nguyên khôn lúc này nhìn hộp cơm của lão đại mình thì dãi chảy ròng ròng cũng lấy cơm hộp mua ra ăn.

"bá thần,trò mua cơm hộp ở đâu thế?",yên nhã lên tiếng hỏi vẻ hơi tò mò vì nó nhìn rất ngon.

"em tự làm nếu thích khi nào em làm cho cô một hộp!!".

Hắn thản nhiên trả lời.

Việc này khiến lão sư cô bất ngờ vô cùng không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Không chỉ cô mà cả lý hiểu hiểu cùng mọi người trong xe cũng là không tin được đang nghi hoặc nhìn nhìn.

Mẹ nó việc này cũng khó tin đến thế cơ à!!

Hắn cóc muốn để tâm nữa mau chóng ăn cho xong bữa lấy sức tý nữa đi khám phá.

"muội ăn không hiểu hiểu!!".Bá thần mỉm cười nhìn sang lý hiểu hiểu nói.

"không!!".nàng thì vẫn thế khó chịu trả lời.

Hắn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười cũng không có quấy rầy nữa.

Mà phía sau cái kia vân ca cũng là rất bực mình nhìn cảnh tượng phía trước.

Sau khi di chuyển đến giữa trưa thì bốn chiếc xe rốt cuộc đã đi tới trên đỉnh toà thái sơn nơi có cái biệt phủ to lớn xa hoa lộng lẫy này.

Bá thần bước xuống xe nhìn cái này to lớn biệt phủ tựa như lâu đài cũng cảm thán, thực sự rất đẹp nha.

Thế là hắn cùng mọi người trong lớp bắt đầu đi theo yên nhã lão sư đi tới trước cửa biệt phủ và ở đây có hai vệ sĩ bộ dáng áo vát com lê cực kỳ nghiêm chỉnh.

Ở thế giới này không có phân chia cảnh giới gì cả.

Mọi siêu năng lực gia đều là phụ thuộc bản thân có thể sử dụng linh lực đúng cách hay không nói.

Linh lực cách thức sử dụng rất khó nên linh căn chính là thứ cực kỳ thiết yếu khi sử dụng siêu năng.



Còn về việc cường hoá cơ cơ thể hay hồi phục vết thương tùy vào cách sử dụng mà nó càng mạnh đương nhiên siêu năng càng sẽ hiệu quả hơn cực nhiều.

Cả đoàn người bước vào và bốn xe chính là của bốn lớp.

Xem ra chả ai nghỉ cả.

"chào mừng mọi người đến biệt phủ này,tôi là quản gia ở đây sẽ tiếp đã mọi người thật tốt!!"

Vừa đi vào thì trên đại sảnh một vị quản gia râu tóc bạc phơ lên tiếng chào hỏi bước xuống.

"quản lão khiêm tốn rồi ngài là cường giả mạnh mẽ không phải như vậy khiêm nhường nghi lễ!!",lão sư bên lớp bên lên tiếng nói,ông ta tên là chu kiểm.

"không cần không cần đây là nghi lễ nên cần được bày ra cho thế hệ trẻ noi gương chứ!!".

Quản lão bật cười lên tiếng.

Bá thần nhìn qua một lượt lão nhân gia này thì cười cười.

Trên đỉnh đầu của lão sát vận cực kỳ nặng nề đã là cửa tử đêm nay nhất định chết không toàn thây.

"mặc dù người này mạnh mẽ khó tả nhưng vẫn như cũ so với cái này oán niệm của tà ma trú ngụ trong lâu đài vẫn là kém hơn rất nhiều!!".hắn mỉm cười suy nghĩ.

Lâu đài to cao trong mắt hắn giờ phút này tăm tối vô cùng ma khí lan tỏa rất là khủng khiếp.

"quản lão ông chính là cường giả của thủy long quốc đúng không!!".hắn lên tiếng nói lớn.

Việc này khiến cho mọi người ở đây toát mồ hôi hột nghĩ rằng tên này điên mẹ nó rồi.

Quản lão nghe vậy cũng là bất ngờ vì hiếm có nhân vật nào có thể biết được lai lịch của lão trong suốt bao năm qua.

"thiếu niên cậu là ai thế!!".quản lão vuốt râu hỏi.

"ta là bá thần bá gia của tứ đại gia tộc!!",hắn lên tiếng cười nói.

Nghe vậy quản lão cũng là thở dài không nghĩ thiếu niên này lai lịch kinh người như vậy.

"chị cậu là bá vương yên thiên phú thực sự cũng thật tốt chớp mắt đã trở thành lục đại thiên kiêu thế gian rồi, giờ không ngờ có thể gặp được em trai cô gái đó!!".quản lão mỉm cười nói

"ta thực sự thiên phú có hạn là một phế vật trời sinh không thể cùng chị ấy đứng chung cùng chị ấy chứ chưa nói đến việc đứng sau càng là không thể nên ngài vẫn không nên như vậy nói ta cùng chị ấy tránh việc chị bị người ta coi thường!!",hắn cười cười thản nhiên nói.

Mọi người nghe vậy đều là há mồm trợn tròn mắt không tin.

Tên liếm cẩu này mẹ nó cũng thực không cần mặt mũi nữa mà.

Quản lão nghe vậy bật cười hiểu ý không có nói gì thêm nữa.

"được rồi được rồi mọi người mau vào trong gian bếp hạng sang trọng dùng bữa thôi!!".

Nói rồi quản lão dẫn mọi người vào trong gian bếp to lớn vô cùng rộng rãi thực sự đúng như đang ở trong lâu đài.

Cứ thế bọn họ dùng bữa thực sang trọng.

Mà bá thần lúc này mỉm cười hắn đã nhìn thấy điều gì đó về việc cô gái mạn ly kia cùng sự việc ở đây.

Hắn đã hiểu!

"cô sát thiên vận siêu năng nguyền rủa!".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.