Chương trước
Chương sau
Không biết qua bao lâu, chợt có 1 giọng nói đánh thức cậu:
-Cậu bé!! Cậu bé!! Máy bay đã đáp rồi kìa…..
Cậu chợt giật mình tỉnh giấc, trước mặt cậu đang là chị tiếp viên xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu cảm ơn rồi vội vang chay ra sân bay. Ra tới ngoài cổng sân bay thì cậu bất ngờ vì đã có 1 chiếc xe dòng Force 1 màu đen sang trọng đang đậu ngay trước cổng. Bên cạnh là mới mớ hanh lí của cậu cùng với 1 ông gia đang cúi chào cậu:
-Kính chào ngài. Danh-sama, tôi là quản gia Gekino Uramaha. Ngài cũng có thể gọi tôi là Geki.
Cậu cũng lịch sự chào lài, đoạn hỏi:
-Ừm. Cha mẹ con có ở nhà chứ. Mọi người vẫn khỏe chứ?
Geki đáp:
-Thưa ngài, ông chủ và bà chủ đang ở nhà và vẫn khỏe. Từ lúc nhận tin cậu sẽ về thì họ vẫn đang ngon trông ngài.
Cậu vui mừng khi biết rằng họ vẫn khỏe. Hiển nhiên trong 5 năm qua cậu rất ít nhận được thông tin liên lạc từ họ. không phải họ không quan tâm cậu mà là do họ quá bận rộn với công việc. Cậu cũng thông cảm điều này. Ngồi lên xe và trở về nhà. Cậu ngắm nhìn khung cảnh 2 bên đường của thành phố Tokyo buổi trưa. Mặc dù thời tiết khá nóng nhưng vẫn cực có nhiều người đi lại trên đường. Thỉnh thoảng cậu còn thấy vài chị nóng bỏng đang đi bộ nữa. Gia cảnh nhà cậu cũng không tính là quá nhiều tiền, chỉ thuộc tầm hơi giàu có mà thôi. Tuy vậy họ vẫn mua được 1 mảnh đất ở thành phố đông đúc này và xây 1 căn nhà cấp 1 khá to. Nó nắm gần trung tâm thành phố nên khá thuận tiện cho việc đi lại. Mất 10p để đi tới ngôi nhà mà cậu cực kì lạ lẫm. Từ nhỏ đến lớn cậu sống ở Việt Nam, mặc dù có vài lần cậu đi thì những kì thi quốc tế nhưng đó là ở nước khác. Còn đây là lần đầu tiên cậu đến Nhật Bản, hơn nửa còn là lần đầu tiên đến ngôi nhà mới. ông quản gia Geki mở của và cúi người mời cậu vào. Cậu hơi thất thần vì bên trong quả trong quả thật trang trí rất sang trọng nhưng lại theo cách cổ điển. Cậu mới bước vào thì đã có 1 cô bé loli cực kawaii chạy từ đầu ra nhao vào lòng cậu khiến cậu suýt té:
-Oni-channnn! Chào mừng anh về nhà.
Cậu lại tiếp tục sững sờ nhìn cô bé đang ôm chặt lấy cậu, thầm nghĩ: “đây là em gái mình sao, cũng quá dễ thương đi.”. Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì lại có ai đó ôm cậu từ đằng sau. Cảm nhận được 2 cái gì đó tròn tròn đang ép vào lưng mình cùng với mùi mồ hôi bay vào mũi. Cậu suýt choáng váng, vừa về nhà còn chưa gặp cha mẹ thì đã có 2 “sọt trái cây” ra đón. Lúc này chợt có tiếng hừ nhẹ. Cậu đưa mắt nhìn về phai đó thì thấy cha mẹ cậu đang nhìn cậu trìu mến. Mẹ cậu thì còn đang sụt sùi khóc. Cậu cũng cảm thấy cay cay khoe mắt. Dù sao cậu cũng chỉ mới 13 tuổi mà thôi, làm sao có thể kiềm chế được cảm xúc chứ. Và thế là mẹ cậu khóc lên chạy tới ôm cậu, cậu cũng bật khóc mà ôm chầm lấy mẹ. còn bố cậu và 2 đứa em gái thì chỉ đứng ngoài nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc. Duy trì cái bầu không khí được 2,3p thì mẹ cậu cũng thả cậu ra mà xoa đầu cậu.xong đó cô kéo cậu vào phòng ăn. Nơi đã được chuẩn bị cực nhiều thức ăn bắt mắt. Lúc này 2 cô em gái mới giới thiệu tên mình:
-Em là Kana Uramaha. Rất vui được gặp anh-cô em gái lớn vừa giới thiệu vừa vỗ ngực khiến 2 cái thứ đó lắc lư.
-Còn em là Kanon Uramaha. Ừm…rất vui được gặp anh. Chúng ta sống hạnh phúc với nhau nhé-cô em gái nhỏ thì rất e thẹn, nắm vạt váy cúi mặt xuống.
Cậu cũng tự giới thiệu lại:
-Anh là Trần Vương Danh. Rất vui được gặp 2 em.-vừa nói cậu vừa xoa đầu 2 cô em này.
Kana thì chỉ 12 tuổi nhưng cô bé còn cao hơn cậu cả 1 cái đầu. còn Kanon thì mới 10 tuổi thấp hơn cậu gần 1 cái đầu. Lúc này thì cha mới kêu 3 người ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, mọi người vừa hỏi cậu về cuộc sống ở Việt Nam. Cậu cũng kể cho họ mọi thứ. Tất nhiên là trừ mấy lần “không được hay” thì cậu không kể. Ăn xong thì cũng đã 12h trưa. Mẹ cậu bảo Kana dẫn cậu lên phòng. Kana lập tức cầm tay cậu chạy đi như bay. Còn Kanon thì chạy theo phía sau. Dắt cậu lên tận lầu 3, cô bé mở cái cửa có ghi tên tôi. Bên trong khá rộng cho 1 người ngủ. Mọi thứ cũng chưa được trang trí nhiều. Đặc biết bên cạnh cửa sổ là dàn máy tính của cậu. Chắc họ đã mang lên rồi lắp lun trong lúc cậu đang ăn. Kana bỗng nhảy lên cái giường vừa nằm vùi mặt vào gối vừa thích chí nói:
-Êm quá đi, giường bên phòng em cũng không được như vậy đâu.
Kanon cũng hùa theo nhảy lên giường, khen:
-Đúng là mềm mại thật đó, em ghen tị với oni-chan quá.
Nhìn 2 con sâu đang uốn éo trên giường khiến cậu lại cạn cmnl. Bỗng có tiếng gọi từ cha cậu:
-Danh!! Có bưu kiện gửi cho con này
Nghe vậy cậu bước ra đong cửa phòng, đi xuống lầu. Cha cậu đưa cậu 1 cái hộp không to lắm. Cậu khá ngạc nhiên, ai mà lại gửi bưu kiện cho cậu. Đem nó lên phòng cậu bắt đầu khui hộp. Kanon và Kana thì hiếu kì bu quanh xem nó là cái gì. Sau khi lôi hết mấy tấm mút ra thì bên trong là 1 cái mũ chơi game mới toanh. Nó có màu đen tuyền, còn có 1 số hình rồng phượng in nổi xung quanh mũ nữa. Kana bật thốt:
-A!!! đây là Never Gear mà… không chịu đâu, em vòi mẹ quài nhưng mẹ không chịu mua cho eem gì cả. Còn oni-chan thì mẹ lại mua là sao chứ. Thật bất công.
Cậu vội vang giải thích đây là quà của 1 người bạn cậu gửi cậu. Lúc này Kana mới xìu xuống, nhưng vẫn rất ghen tị. Cậu cười cười xoa đầu:
-Anh sẽ mua cho 1 cái, loại xịn lun được chứ.
Kana mỉm cười rạng rỡ:
-Anh nói là phải giữ lời nhé.
Kanon chen vào:
-Cả Kanon nửa, Kanon cũng muốn.
Cậu xoa đầu cả 2 đứa:
-Rồi rồi. anh sẽ mua cho cả 2 lun. Giờ thì đừng làm phiền anh được chứ. Anh có chuyện quan trọng cần làm bậy giờ.
Kana nghe vậy liền hỉu ý giắt Kanon ra phòng đóng của lại. Cậu nhìn cái mũ trong tay, cười nhẹ:
-Đã đến lúc rồi.nhỉ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.