🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Bất ngờ trước câu hỏi của Yến, cậu lại lúng túng, quả thật thì cậu hay lạnh nhạt với con gái không phải vì cậu là người lạnh lùng mà vì :
1.Con gái là sinh vật rất khó hiểu.
2.Cậu không rảnh rổi thời gian để đi tán gái.
3.Cậu cũng chưa thấy ai có thể rung động được mình.
Cơ mà cái lí do chinh nhất là : cậu “sợ”. tất nhiên không phải cậu sợ gái hay sợ vợ mà cậu rất sợ yêu. Cậu không muốn có kết cục như ba mẹ của mình. Bởi vậy, cho nên cậu đành tìm 1 cái lí do củ chuối để từ chối:
-Ờ thì… anh mới nhớ anh có việc bận nên anh xin phép về đây nhé.
Nói xong cậu lập tức phi thân xuống lầu mở cửa rồi chạy như chó rượt ra thẳng cổng. 2 người bảo vệ nhìn cậu chạy mà trong đầu khó hiểu. Không biết thứ gì khiến cậu có thể chạy như chó dí thế kia. Cậu chạy 1 mạch 1 đoạn xa rồi cậu mới dừng lại bên gốc cây ven đường thở hổn hển. nghỉ ngơi 1 lúc rồi cậu mới nhận ra mình chạy nãy giờ 1 mạch hơn 1km. Giờ cũng đã hơn 12h trưa rồi. mà cậu lại đang cảm thấy rất đói, cậu chợt nhớ đến ở nhà không còn gì ăn cả. cậu quyết định đi tới 1 tiệm bán hàng gần đó để mua 1 ít mì, trứng, thịt bằm về…
Xách đồ về tới nhà, cậu mở của phòng bước vào rồi đóng lại. cậu nhìn căn phòng mà thở dài. Có thể người khác nói cậu có 1 cuộc sống rất sung sướng nhưng đó là vẻ bên ngoài. Người cha mẹ nuôi cậu từ bé đến lớn chỉ là ba mẹ nuôi mà thôi. Còn ba mẹ cậu vì 1 lí do gì đó mà cãi nhau rồi bỏ đi. Bỏ đi đâu thì cậu không biết. Ai cũng bỏ rơi cậu cả. 1 mình cậu ở trong cái nhà trống không còn đồ đạc gì cả. lúc đó cậu cũng chỉ gần 1 tuổi. mẹ nuôi của cậu hiện giờ cũng là bạn của mẹ ruột của cậu. cô ấy thấy thương cậu nên đã nhận cậu về nuôi cho tới giờ. Nếu như cô ấy không nhận nuôi cậu thì có lẽ giờ cậu đã thanh trẻ mồ côi trong cô nhi viện rồi. cũng do mẹ nuôi cậu kể lại cho cậu nên cậu mới biết sự thật tàn nhẫn này. Mẹ cậu còn nói lúc tìm được cậu là do cô tình cờ nghe được tiếng trẻn con khóc rất to trong ngồi nhà trống trơn. Do tò mò nên cô đã kêu chồng-ba nuôi cậu-tìm cách vào nhà để tìm ra tiếng khóc đó. Lúc ba cậu phá được cửa sổ để 2 vợ chồng vào thì cả 2 đều rất sốc. 1 đứa bé được bọc trong 1 cái khăc lông nhưng bám đầy bụi. mặt cậu thì lem luốc dơ bẩn. môi miệng khô nứt hết cả. lúc đó, cả 2 ba mẹ đều cuống cuồng đưa con thật nhanh tới bệnh viện. may mắn là bác sĩ nói con chỉ bị thiếu nước và suy dinh dưỡng trầm trọng nhưng đã qua cơn nguy kịch và dần phục hồi. sau 1 thời gian đứa bé khỏe mạnh thì ba mẹ bắt đầu làm giấy tờ nhận nuôi nó và nuôi lớn đến thành con ngày nay đây. Nhớ lại mấy hồi úc đó khiến khoe mặt hơi ướt. Cậu cũng không oán hận cha mẹ ruột của cậu, giờ cậu chỉ muốn làm sao để mang lại niềm hạnh phúc cho cha mẹ cậu hiện giờ mà thôi. Còn có 2 đứa em gái của cậu nứa. 1 đứa là con riêng của mẹ cậu còn đứa khác là con chung của 2 người. Dù vậy thì mọi người đối xử với rất tốt, cả 2 đứa em của cậu cũng vậy
-Ngày mai nữa là mình sẽ từ giã căn phòng đã gắn bó với mình 3 năm nay để trở về nhà rồi.
Cậu lập tức vui vẻ hẳn lên, đi vào bếp pha mì với mấy cái nguyên liệu cậu vừa mua. Sau đó lôi sách vở ra đọc lại. Dù sao cũng đã 1 tuần cậu chưa đụng vào bất kì cuốn sạch nào cả. vả lại cậu muốn đạt thành tích cao nhất để có thể lên được ngôi trường đại học đứng đầu thế giới rồi. vùi đầu vào sách vở mãi cho tới khuya thì cậu mới tắt đèn đi ngủ.
sáng sớm hôm sau
Cậu còn đang lơ mơ ngủ do thức quá khuya thì ngoài cửa phòng đã có tiếng đập cửa khiến cậu bực mình. Nhìn lên đồng hồ mới hơn 5 rưỡi, Cậu quyết định ngó lơ nó lun. Cơ mà cái tiếng gõ cửa đang ghét đó vẫn tiếp tục khiến cậu càng lúc càng bực mình. Tới khi cậu không chịu được nửa cậu quyết định ra mở của để xem tên dai như đỉa ngoài kia là ai còn trong đầu thì đã chuẩn bị 1 bài “diễn văn” cho đối phương vì dám phá giấc ngủ của cậu. Mới mở cửa ra còn chưa kịp nói thì cậu đã bị shock trước cái cảnh mình đang nhìn.
Ngọc đang đứng trước của phòng, mặt thì nhăn lại như con khỉ ăn phải ớt vậy, cô tỏa ra 1 bầu không khí đang sợ. Trong khi cậu đang toát mồ hôi thì Ngọc cất giọng như đang hỏi tội:
-Em làm gì mà lâu thế hả? Có biết là chị chờ em bao lâu rồi không? Chị gõ cửa muốn đau cả ngon tay mà em vẫn chưa chịu ra là sao vậy hả?...
Nếu cậu mà dám nói là cậu lười ra mở của thì chắc chắn cô ta sẽ ăn thịt cậu ngay nên Cậu ấp úng kiếm cớ:
-À là….do em đang đi vệ sinh…nên không mở cửa ngay được…
Nhìn cậu cúi mặt lo lắng giải thích khiến Ngọc thích thú bật cười:
-Không cần phải giả vờ làm gì… chị thừa biết là em ngủ ở trong phòng lười ra mở chứ gì…
Cậu chỉ đành xấu hổ mà cúi mặt chú nói cái gì cho hợp bây giờ. Ngọc bỗng đưa cho cậu 1 cái usb màu đen và nói:
-Của em đây!!
Cậu to mắt nhìn cái usb trong tay mà run run, không ngờ….thật không ngờ cậu lại có được toàn bộ dự liệu game Thế Giới Của Chiến Tranh[tác: từ bây giờ tác sẽ để tên game tiếng việt cho dễ đọc nhé]. Nếu vậy thì cậu bắt đầu của quá trinh nghiên cứu cách hack tựa game này rồi. Cậu vội chạy ngay lun vào phòng nhưng mới nửa đường thì Ngọc gọi lại:
-Ê này!!! Không phải là em còn bài thi tốt nghiệp sao….
Lúc này cậu mới chợt nhớ tới hôm nay cậu cần phải đi làm bài kiểm thi. Cậu ngậm ngùi mà nhìn cái usb
-Chắc mình phải làm thật nhanh bài thì rồi quay về bắt đầu nghiên cứu thôi…
nhìn cậu bùn như ăn phải rùi thì Ngọc an ủi:
-Em đâu cần bùn như đưa đám vậy kì thì chỉ kéo dài cho tới chiều thôi mà, cơ mà với khả năng của em thì em chỉ cần 1 buổi sáng là xong rồi ấy chứ. thôi…. Đừng có buồn nữa, thay đồ nhanh đi rồi chị sẽ chở em đi ăn sang rồi đi tới trường.
Lúc này cậu chợt dò xét, mặc dù không biết lí do tại sao 1 người bận rộn như Ngọc lại có thời gian cùng mình đi ăn sáng rồi còn chở mình tời trường nữa chứ. Bất quá có lợi ích mà không chiếm thì là thằng ngu. Nếu cô ta rảnh rỗi chở mình thì mình cũng đỡ bộ. Nghĩ thấu cậu bắt đầu vệ sinh thay đồ rồi cho vào cặp 1 số dụng cụ cần thiết cho việc thi cử. Xong xuôi đâu đó cậu theo Ngọc lên xe và đi ăn ở 1 cái nhà hàng 6 sao ngay trung tâm quận 2. Lúc bước vô thì từ nhân viên nhà hàng cho tới khách hàng ai cũng xì xào bàn tán về cậu và Ngọc. Có người thì cho rằng cậu là em trai nuôi, có người là cho rằng là bạn trai,…. Đủ loại suy đoán trên trời dưới đất khiến cậu bội phục trí tưởng tượng của bọn họ, Ngọc thì có vẻ rất thích thú. Sau hơn nửa tiếng dung bữa thì Ngọc chở cậu tới trường Phổ Thông Năng Khiếu TpHCM-ngồi trường mà cậu đang theo học-hiển nhiên cậu mới bước vào trường sau hơn 1 tuần thì đã có 1 đám con gái đã bu lại cậu. phải nhờ tới mấy bác bảo vệ thì cậu mới vất vả thoát được đám đó. Đi tới phòng số 1, nơi mà cậu sẽ làm tất cả bài thi thì cậu bắt gặp 1 cô gái đang rất đẹp đang ngồi ôn bài như bàn 1. Cậu có biết cô gái này, cô là Mỹ Duyên-1 trong 3 hoa khôi của trường. Mặc dù không chung lớp nhưng với cái tên cùng với ảnh của cô thì được mọi người nhắc suốt. Chưa hết cô ấy còn được xếp hạng nhì trong bảng xếp hạng thành tích toàn trường và thứ 3 toàn quốc chỉ cậu. Tuy vậy, cậu cũng chả thân thiết gì, ngẫu nhiên gặp nhau như thư viện thì chao hỏi nhau mà thôi. Nói thật ra thì cậu cũng chả thân thiết ai trong lớp hay trường cả. Cậu cũng chả có 1 người nào gọi là bạn có. Có lẽ là do cậu quá đặc biệt nên mọi người không ai dám giao tiếp mà là tôn sùng cậu. Cậu thở dài ngồi vào vị trí của cậu và đợi giờ thì bắt đầu. Theo thời gian thì lần lượt từng người vô phòng thi và an vị. ai cũng chao hỏi Mỹ Duyên nhưng họ lại không chao hỏi cậu mà mang theo trong 1 vẻ tôn sùng, như kiểu họ sợ mở miệng nói với cậu thì sẽ làm bẩn không khí của cậu vậy. Cơ mà sau nhiều năm thì cậu cũng đã quen nên không có vấn đề gì cả. tới 7h thì mọi người đều đầy đủ, 3 giám thị cùng với 1 mớ giấy thi được mang vào. Môn đầu tiên cân làm là toán-thời gian 120p. sau khi phát hết đề thì xong thì mọi người bắt đầu cắm cúi làm. 20p trôi qua, trướcbao con mắt thán phục và ngưỡng mộ của mọi người, cậu nộp giấy thi môn Toán và bắt đầu làm môn tiếp theo Ngữ Văn-thờ gian 120p nhưng cậu cũng chỉ cần 60p là lại nộp bài thì và tiếp tục làm môn tiếp theo Tiếng Anh, cứ như thế cho tới nhưng môn còn lại. mỗi môn cậu cũng không dung quá 1/3 thời gian là hòan thành, nên cậu xin phép về sớm. Các giám thị thì rất hài lòng và vui vẻ nên chấp thuận ngay.
Chạy như bay về nhà. Cậu ngay lập tức vào phòng ngủ mỏ máy tinh lên, trện màn hình hiện ra 1 nhân vật anime kawaii có mái tóc 2 bím dài màu xanh dương, mặc áo sơ mi trằng cộng với 1 cái váy ngắn màu đen hiện lên. Cô bé cất giọng cực cute của mình:
-Mừng ngài về nhà, chủ nhân. Hôm nay ngài muốn làm gì nào?
Cậu vội cắm cái usb vô máy tinh và nói:
-Truy cập và tiến hanh phân tích cho anh các tất cả dữ liệu có trong này giúp anh.
1 đống cửa sổ bắt đầu hiện ra trên màn hình máy tinh, còn cậu thì bắt đầu gõ phim với tốc độ thần thanh. Bắt đầu quá trinh hack game.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.