"Bình lão người không nên để tâm tới chuyện này dù ta có bỏ trốn được thì cha ta và gia tộc vẫn ở đây cả những người dân nữa tất cả họ đều vô tội chuyện này để một mình ta gánh là được, thuốc cũng sắc xong ta đi cho đệ ấy uống kẻo nguội đệ ấy chờ lâu hẳn rất sốt ruột một lần nữa cảm ơn phu thê hai người vì tất cả... "
Trong phòng vang lên tiếng bát đĩa va chạm và tiếng rót nước Long Hạo Thiên im lặng lui về phòng ngồi lên ghế vài phút sau Lục Ly bước vào gương mặt tươi cười nói
"Thuốc tới rồi đây đệ đợi có lâu không? Giờ nhân lúc thuốc còn nóng đệ nên uống để mau lành vết thương nhưng uống chậm thôi kẻo bỏng "
Long Hạo Thiên đưa tay nhận chén thuốc cười đáp lại nói
"Cảm ơn tỷ đã quan tâm ta sau này tỷ cần ta giúp gì cứ nói ta sẽ giúp hết mình "
Lời vừa rồi xem như gián tiếp nói ta sẽ giúp ngươi còn Lục Ly có nhờ vả hay không còn tùy Lục Ly, Lục Ly cười đưa tay tính xoa đầu Long Hạo Thiên được một nửa lại rụt tay về nói
"Cảm ơn lòng tốt của đệ giờ thì uống thuốc cho tỷ xem để tránh đệ đem đi đổ"
Tiếp theo tại ánh mắt Lục Ly nhìn chăm chú Long Hạo Thiên uống hết chén thuốc dù có hơi đắng Lục Ly nhìn chén thuốc cạn đáy nói
"Tốt đệ mở miệng ra cho tỷ kiểm tra xem đệ đã uống thật hay vẫn ngậm? "
Long Hạo Thiên làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-cap-tu-nguoc-he-thong/2425923/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.