Kinh đô Tây Lương chính là thành Hưng Khánh. Bởi vì vương quốc này được hồi phục chưa lâu cho nên lãnh thổ ít hơn Đại Kinh khá nhiều, cho nên các niên hiệu đều phụ thuộc vào Đại Kinh. Ở trong Tây Lương mọi người đều gọi vua là quốc chủ.
Mây đen dày đặc bao phủ, từng rặng núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp được san để xây dựng hoàng cung. Trong hoàng thành Tây Lương, cung điện san sát nối tiếp nhau, mái ngói Lưu ly đặt ở trên ngự hoa viên cùng những rặng núi bên cạnh những cây đại thụ. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi làm cho hoàng cung càng trở nên thâm nghiêm. Thời điểm này, hoàng thành so với mười năm trước khi Hung Nô chưa xâm chiếm thì đã cũ kỹ hơn rất nhiều.
Ở phía xa xa trên con sông ngoài Hoàng thành thỉnh thoảng có gió thổi mạnh làm dấy lên từng đợt ba đào. Những luồng sóng nước mãnh liệt giống như là miệng sói của loài ác lang tham lam nuốt lấy bùn cát trên sông. Nước bắn lả tả ở trong hồ, trên bờ sông lúc này đang chen chúc hàng trăm chiếc chiến thuyền cùng với các thuyền chở hàng.
Trên các cột buồm cắm cờ đủ mọi màu sắc, đặc biết chiếc cờ có chữ "Kinh" to lớn cho thấy đây chính là chiến thuyền của Đại Kinh.
- Không ngờ đi tới đây còn phải ngồi thuyền.
Triệu Tử Văn đứng ở đầu thuyền nhìn Hoàng thành đã cũ kỹ bất đắc dĩ cười nói.
Bát Hoàng tử run rẩy đứng ở bên cạnh hắn, cau mày nói:
- Tây Lương hôm nay đã bị suy vong đến như vậy mà không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-cap-thu-dong/1409745/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.