Giang Ninh bước đến rồi vung chân đá.
“Rác!” “Aaaaaa…
Hắc Long gào lên, đôi tay bị đá gãy.
“Tao là nhân viên quét dọn.” Giang Ninh hờ hững: “Chuyên quét cái loại rác rưởi giống như mày” “Rắc!” Đôi chân Hắc Long cũng tàn.
Những tên côn đồ đứng xung quanh cũng sởn tóc gáy.
Rốt cuộc Giang Ninh là ai, sao lại đáng sợ như vậy? Hắn đánh Hắc Hổ thì không nói, giờ hẳn lại chơi luôn cả Hắc Long? Từ đầu đến giờ về mặt vấn bình tĩnh như thường, đến cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
“Ap” Hác Long co rúm người lại: “Giết tao đi! Mày giết tao đi!” “Mày không có tư cách chết trong tay tao” Giang Ninh quay đầu: “Sau khi mày tàn phế, những kẻ thù trước đây của mày sẽ đến tìm mày” Nói xong, Giang Ninh nhìn những tên côn đồ đứng ở cửa, tay còn cầm gậy, một ánh mắt thôi đã khiến cho.
chúng run rẩy.
Tựa như không phải bọn họ bao vây Giang Ninh mà là một mình Giang Ninh bao vây bọn chúng.
Soạt! Soạt! Soạt! Chả ai dám cản đường, chúng vội vàng dạt sang chừa một con đường, sau đó đứng xa thật xa, tên nào tên nấy mặt mày tái mét, cổ họng khô khốc.
Đáng sợ quát Hắc Long có tiếng là độc ác số một, mà ở trước mặt Giang Ninh lại không đỡ nổi, nói quỳ liền quỳ, còn chưa được nửa phút đã bị đánh cho ngã rạp xuống đất, rốt cuộc đây là quái vật phương nào mà đáng sợ quá vậy.
Hắc Long nằm dưới đất kêu gào, nhưng gã không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-cap-phu-nhi-dai/3071019/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.