Chương trước
Chương sau
Chương 79: Truy lùng tên Cắt Cổ

Sau bữa ăn, Trần Húc và Cao Hiểu Tiết gần như là "lăn" về!

Một bàn đầy nhóc thức ăn, trong đó có một nửa là hải sản có vỏ như sò, ốc,... bị hai người nhét vào bụng, ngán đến tận cổ... Trần Húc suýt nữa phải chạy vào WC nôn vài lần. "Bò" lên taxi, Trần Húc thầm thề rằng trong vòng nửa năm sau sẽ không ăn hải sản nữa, còn Cao Hiểu Tiết thì xoa xoa nắn nắn cái bụng nhỏ của mình, buồn bực lầm bầm:

-Xong rồi, xong rồi! Ăn một bữa này ít nhất là tăng 3 cân, phải giảm béo mới được...

Thấy bộ dạng của nàng đã quên mất chuyện bị nạn, mọi người thầm thở phào. Nghe nói 3 người bị thương nhẹ kia thì trong đó có 1 người bị dọa tới mức xin tạm nghỉ học, cuốn gói về nhà, còn 2 cô kia thì cứ lo lắng đề phòng, đi đâu cũng phải có người đi kèm. Đây là bóng ma tâm lý, Cao Hiểu Tiết không bị ám ảnh thì thật tốt quá.

Chiều hôm sau, Trần Húc trở lại đồn công an. Thấy anh cảnh sát trẻ nọ hắn liền chạy tới:

-Sau khi về nhà em phác thảo tên Cắt Cổ, hy vọng có thể giúp các anh một chút.

Nói rồi hắn cắm USB vào máy tính trong cục công an, nhanh chóng mở file "CatCo.jpg". Thấy tấm hình viên cảnh sát suýt nữa hôn mê, Trần Húc ngượng ngùng gãi gãi đầu:

-Em không có học vẽ, nhất là vẽ trên máy tính. Vẽ được thế này là khá lắm rồi đó!

Anh cảnh sát phì cười:

-Ồ, tên Cắt Cổ không người là người, hắn là Bán Thú nhân!

Trong bức họa mơ hồ có một người mặc áo khoác đỏ, đội mũ len màu xanh sậm, đeo một cái kính râm thật to và khẩu trang, thật ra có nhìn bức họa này hay không thì cũng không có gì khác nhau cả! Đã thế bên cạnh Trần Húc còn chú thích: "Cao 1,8m đến 1,83m, nam, khoảng 25 tuổi, hơi cường tráng hơn người thường một tí".

Mấy viên cảnh sát dở khóc dở cười, đưa bức họa của chuyên gia vẽ dựa theo lời khai của Trần Húc hôm qua cho hắn xem. Xem xong Trần Húc cười ngượng ngùng:

-Ai dà, còn giống hơn em vẽ nữa! Phải biết sớm các anh có nhân tài thế này thì em còn bêu xấu làm gì! Hắc hắc, ngại quá!

Thái độ của Trần Húc làm cảnh sát cũng thấy ngại, dù sao người ta cũng chỉ là sinh viên mà hỗ trợ rất nhiệt tình. Vì thế cả đám đều cười nói:

-Không sao, thái độ của em mới đáng quý! Cũng may là hôm qua em đem hòn đá kia tới, đã phân tích đó là nhóm máu A. Giúp bọn anh có tiến triển trong việc điều tra.

Trần Húc ngượng ngùng, xấu hổ lấy cái USB ra, nói:

-Em về trước nha.

Sau đó hắn biến mất nhanh như chớp, đám cảnh sát không phát hiện sau khi ra khỏi cửa Trần Húc cười gian.

Trần Húc đã thực hiện rất bức họa này rất tỉ mỉ, nhưng cái tỉ mỉ không phải là bức họa "Bán Thú nhân" của tên Cắt Cổ!

Trong khoảng thời gian này, Trần Húc học tập "Hán Ngữ" rất hăng hái, chẳng những đã có thể viết phần mềm mà hiểu biết đối với phần cứng lần phần mềm cũng được nâng cao.

Lần này Trần Húc lợi dụng một lổ hổng chưa bị phát hiện trên WinXP. Lổ hổng này là do phần mềm xem ảnh trên WinXP, thông qua đó Trần Húc có thể lén lút gắn Trojan vào file .jpg, biến cái máy tính của cảnh sát thành "thịt gà"!

Thật ra, Trần Húc mở file ảnh "Bán Thú nhân" kia lên với mục đích chính là cài Trojan! Trojan này còn có chức năng ghi lại thao tác bàn phím [keylog] rồi gửi về cho Trần Húc, thông qua đó hắn có thể trộm được mật mã.

Trojan này được Trần Húc đặt tên là "Chuyên bắt Cắt Cổ", đây là Trojan đầu tiên được hắn tạo ra. Còn lổ hổng này là do trong quá trình học tập, Trần Húc phát hiện được, rồi hắn dùng mẫu của biến thể Trojan "Bồ câu xám" để chế tạo con Trojan của mình.

Cách cài Trojan của hắn cũng thật là quái gở, làm gì có hacker nào chạy tới nhà người ta rồi mở máy tính lên cài Trojan? Nhưng hắn không làm cũng không được, vì trình độ của hắn bây giờ mà lò mò phá tường lửa là bị người ta túm ngay!

Mặc kệ nói thế nào thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của Trần Húc, nó có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặc trong đời hắn. Trần Húc rất cẩn thận, hắn đặt thời gian là một ngày, sau một ngày thì Trojan này tự động tháo bỏ, đến lúc đó thì không có ai biết được nữa.

Sau khi ra khỏi đồn, Trần Húc liên chui ngay vào một khách sạn nhỏ gần đó, thuê một phòng rồi dùng Tiểu Mẫn ra lệnh cho Trojan mở cửa sau, bắt đầu quá trình đột nhập.

Hiện giờ đang đổi mẫu giấy CMND nên không sợ cảnh sát không lên mạng tra tư liệu trong kho dữ liệu nọ. Nói tới mẫu CMND mới, Trần Húc liền nhớ tới kho dữ liệu điều tra dân số của Tiểu Mẫn, vì hắn đang dùng mẫu mới này nên biết trong đó có chứa một con chip, ghi nhiều thông tin quan trọng nhưng chưa phong phú như vân tay, nhóm máu,... Thật ra, hiện giờ đã có thể áp dụng kỹ thuật này nhưng chi phí quá cao nên không ghi chép, tương lai chắc chắn sẽ được áp dụng.

Quả nhiên Trojan của Trần Húc nhanh chóng gửi email đến. Lúc này Trần Húc nghênh ngang chiếm quyền điều khiển máy tính của đối phương, hắn phát hiện hệ thống tra tìm số CMND đã được mở, thế là hắn nhập số CMND của Hoắc Hồ vào rồi nhanh chóng nhận được các thông tin liên quan:

-Hoắc Hồ, nam, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1980, Nguyên quán thành phố xx, tỉnh xx...

-Năm 1998 thi vào ngành Toán học Đại học Giao Thông...

-Năm 2002 thi vào hệ Nghiên cứu sinh ngành Toán học Đại học Giao Thông...

-Năm 2005 tốt nghiệp, được mời giảng dạy ở Đại học Công Nghiệp...

Trần Húc hung hăng đập lên bàn:

-Quả nhiên là người thành phố này!

Hắn nhìn tới nhìn lui thấy không còn thông tin gì đáng giá nên lẳng lặng rút lui rồi hủy hết kết quả vừa tra được. Tuy rằng hắn được Tiểu Mẫn hỗ trợ che dấu tung tích nhưng thời gian này hắn đã tập được thói quen quan trọng nhất của hacker là phải tự bảo vệ mình.

Sau khi biết Hoắc Hồ từng giảng dạy ở Đại học Công Nghiệp nên Trần Húc ghé thăm BBS của trường này.

Đại học Công Nghiệp là một trường đại học nổi tiếng không kém với Đại học Tổng Hợp. Có điều Đại học Tổng Hợp có rất nhiều chuyên ngành còn Đại học Công Nghiệp thì hướng về các ngành khoa học tự nhiên. Hai trường cũng không gần nhau lắm, cách nhau tới năm sáu trạm xe bus nên hai bên cũng không liên hệ gì nhiều.

Sau khi đổ bộ BBS, Trần Húc đăng ký một tài khoản, rồi bắt đầu tìm kiếm những thứ có liên quan tới từ "Hoắc Hồ".

BBS của Công Đại [Đại học Công Nghiệp] cũng rất đông đúc, bài post rất nhiều. Trần Húc tìm tòi một lúc, không biết là hắn may mắn hay Hoắc Hồ xui xẻo mà Trần Húc tìm được bài có liên quan tới Hoắc Hồ.

Có khá nhiều bài, Trần Húc mở ra xem thì đó là bài của sinh viên, nhưng Trần Húc rất ngạc nhiên vì các bài này đều miêu tả Hoắc Hồ là người rất tốt!

Có người nói Hoắc Hồ giảng bài rất sinh động, có người nói hắn rất vui tính, có người nói hắn là người tốt, sinh viên trong lớp đều thích hắn, còn có người kể lại chuyện cả lớp đi chơi xuân vui vẻ thế nào...

Trần Húc choáng váng "Chẳng lẽ mình đọc nhầm? Hay là hòn đá đó không dính máu của Cắt Cổ mà dính máu của Hoắc Hồ?"

Trần Húc càng đọc thì càng lạnh lòng, hắn nghĩ "Xong rồi, manh mối đứt hết rồi!"

Trong một bài post còn có hình chụp, bài đó có tiêu đề "Hình tui và giáo sư Hoắc". Vừa nhìn hình là biết ai là giáo sư, ai là sinh viên. Trong hình thì Hoắc Hồ cũng cao khoảng 1,8m nhưng rõ ràng là gầy yếu hơn tên Cắt Cổ... Chẳng lẽ thật sự không phải là hắn?!

"Không được" Trần Húc tự nhủ "Không thể kết luận sớm vậy được, mình phải điều tra thêm... Để coi hắn có bị thương sau gáy không?"

***

Lúc này, trong ký túc xá Công Đại, Hoắc Hồ - người được đám sinh viên hâm mộ đang nằm lăn lộn trên giường.

Hai mắt hắn đỏ au, mặt trắng bệch, tóc tai lộn xộn như ổ quạ, sau gáy hắn có dán một miếng băng gạc! Trên băng gạc ướt đẫm máu tươi!

"Grừ grừ" Hoắc Hồ gào rú như chó điên, sau khi rên rỉ một lúc hắn mới thấp giọng nói "Không được, không thể chịu được! Thuốc, thuốc đâu?!"

Sau đó hắn nhìn màn hình máy tính, tiếp đó vò đầu điên cuồng, rồi gào lên như dã thú:

-Ta giết ngươi! Ta giết ngươi! Sao giống nhau thế?!

Trên màn hình máy tính đang trình diễn hình của một cô gái, khi thì rạng rỡ như nắng mặt trời, khi thì ngây thơ, khi thì nhí nhảnh... Là hình của Cao Hiểu Tiết!

Những tấm hình này là hình được chụp lúc phỏng vấn!

Trên desktop có một file Word đang viết dang dở:

-Ngày 24 tháng 12, Đêm Bình an.

-Mình thất bại. Mình tìm lâu rồi mới gặp nàng trên phố đi bộ, làm công trong tiệm bánh ngọt. Đây là cơ hội trời ban cho mình! Mình luôn nhìn theo nàng nhưng nàng chỉ đứng giữa con phố đông người làm mình không có cơ hội ra tay. Chờ đợi thật lâu mới thấy nàng đi tới một con hẽm nhỏ, không ngờ trên cổ nàng có đeo cái gì đó...

-Mình bị thương nhưng mình sẽ không tha thứm không bỏ cuộc! Họ quá giống nhau! Trong tên cũng có chữ Tiết!

Hoắc Hồ nhìn lên màn hình di động, trong đó có hình của hắn chụp cùng một cô gái, đó là một cô gái nhỏ nhắn Giang Nam, cô gái này cười rạng rỡ như nắng mặt trời, có 3 phần giống với Cao Hiểu Tiết!

Nếu cảnh sát thấy tấm hình này thì chắc chắn sẽ chấn động vì cô gái này chính là người chết vào ngày 10 tháng 11, là nạn nhân đầu tiên của Cắt Cổ!

Tên của nàng là Bạch Tiết!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.