Nói chung, người cuồng ngạo thường có hai loại.
Loại thứ nhất, có tư cách để cuồng ngạo; còn loại thứ hai, là loại thiểu năng.
Diệp Thiên không thể nghi ngờ là thuộc loại người thứ nhất.
Không nói đên việc trên đầu hắn đính lên hào quang của Diệp gia, năng lực tác chiến của hắn có thể dùng từ yêu nghiệt để miêu tả, hơn nữa hắn còn được các đại lão của Diệp gia vô cùng ưa thích.
Không khoa trương mà nói thì trong các thành viên đời thứ tư của Diệp gia, địa vị của Diệp Thiên chỉ đứng sau Diệp Tranh Vanh.
Đồng dạng, sự kiêu ngạo, hoặc nói là cuồng ngạo của hắn cũng không ít hơn so với Diệp Tranh Vanh.
Mà trong hai lần Đại Bỉ Võ trước đây, hắn đã phơi bày sự cuồng vọng của mình vô cùng rõ nét.
Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi hắn nói rằng “Bùi Đông Lai, nhỡ kỹ, cậu là đối thủ duy nhất xứng đáng để tôi ra tay trong trận đấu này, hi vọng cậu không khiến tôi thất vọng” thì đám người của các tiểu đội đặc chiến khác, bao gồm cả Hổ Vương cũng không hề mở miệng phản bác.
Bởi vì, trong lòng bọn hắn đều hiểu rằng nếu luận năng lực tác chiến của từng binh sĩ thì một mình Diệp Thiên đích xác có thể đối phó cả nhóm bọn họ!
Nhưng mà.
Tới khi Bùi Đông Lai dùng một ánh mắt như thần linh nhìn xuống con kiến nhỏ nhoi để nhìn Diệp Thiên và nói câu nói kinh điển “Làm đối thủ của tôi, anh xứng sao?” thì đám đội viên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-cap-cuong-gia/1938728/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.