Mưa to.
Đây là trận mưa lớn nhất từ lúc vào Xuân đến nay ở quận Lũng Tây, long trời lở đất, như nghiêng chậu mà trút nước, ngoài một trượng không nhìn rõ bóng người.
Tử Thanh đứng thẳng tắp trong mưa, nước mưa dọc theo vũ biền* điên cuồng trút xuống, thiết giáp, nhu y*, áo lót bên trong, chẳng có chỗ nào không ướt đẫm. Bên cạnh là con ngựa đang nóng ruột bất an cào móng. Mỗi một lần tiếng sấm lăn qua trên đỉnh đầu, cô phải ra sức gấp bội nắm chắc dây cương, phòng ngựa hoảng sợ thoát cương chạy đi.
(*) vũ biền = nón nam dùng trong quân; nhu y = áo cộc
Không riêng gì cô, giờ khắc này toàn bộ đám binh lính của Chấn Vũ doanh đều đang cắn răng cố đứng giữa cơn mưa to. Bởi Mông Đường đang ở ngay trước mặt bọn họ, cùng đội mưa giống như bọn họ.
Hắn bất động, trong Chấn Vũ doanh tuyệt đối không người nào dám nhúc nhích.
Đây là ngày đầu tiên bọn hắn và Hổ Uy doanh cùng thao luyện, khi tất cả được Hoắc Tướng quân chỉ định địa điểm tập kết xong, thiên hạnh hay là bất hạnh, đụng phải trận mưa to này.
Lính truyền lệnh phóng ngựa như bay tới, mang đến Tướng lệnh: Tại chỗ chờ lệnh.
Cho đến trước khi nhận lệnh của một người, bọn họ chỉ có thể đứng đấy thẳng tắp trong mưa, mặc cho mưa nhanh như tiễn, vẫn cứ lù lù bất động.
Một tiếng sấm vang rền, ngựa suýt thì thoát cương, may được Tử Thanh Triệu Chung Vấn cùng giúp mới ngăn lại được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/si-vi-tri-ky/2936550/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.