Nguyễn Tinh Trầm ngủ một giấc đến lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau.
Rèm che kín đến mức một tia nắng cũng chẳng lọt vào trong. Cô nằm im trên giường, nhắm chặt hai mắt nhưng không hề thấy buồn ngủ.
Trước kia, ở một mình một nhà, cô luôn gặp ác mộng. Có đôi khi, nửa đêm cô sẽ bị dọa cho thức giấc, phải uống thuốc mới có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Nhưng ở chỗ Cố Húc, lần nào cô cũng ngủ đến tận bình minh, không gặp ác mộng, không giật mình tỉnh giấc. Dậy rồi, cô cảm thấy cả cơ thể rất thoải mái.
Đây là trải nghiệm hiếm có nhất cô đạt được trong mười năm nay.
Hiếm khi được ỷ lại vào giường, Nguyễn Tinh Trầm ôm gối lăn mấy vòng mới mở điện thoại xem giờ. Thấy điện thoại hiển thị thời gian là 9 giờ 30, cô xoa mặt, cuối cùng cũng chịu đứng lên.
Cô dẫm chân lên đôi dép bông màu trắng, cả người nhẹ tênh như bước trên mây. Đầu tiên, cô gấp chăn gối lại gọn gàng rồi mới đi ra kéo rèm. Vốn cô tưởng bên ngoài trời trong xanh thoáng đãng.
Nhưng ngay khoảnh khắc thấy khung cảnh bên ngoài.
Cô sửng sốt.
Chẳng biết tuyết đã rơi từ bao giờ, trong vườn đọng hẳn một lớp tuyết dày. Dù là tán cây hay bồn hoa đều có tuyết đọng lại. Đã thế, tuyết còn không ngừng rơi, rất nhiều, cứ như lông ngỗng bay xuống.
Nguyễn Tinh Trầm đến thành phố A đã mười năm.
Mười năm nay, cô chưa từng gặp trận tuyết nào như vậy. Thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/showbiz-trong-tay-em-trong-tim/2891173/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.