Mặc dù sau khi tốt nghiệp cấp ba Nguyễn Tinh Trầm rời cô nhi viện nhưng mấy năm nay vẫn thường xuyên về. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô lập tức về giúp viện trưởng Lâm chăm sóc các em nhỏ.
Hồi đi học chưa có tiền, mỗi lần về cô đều ở lại cô nhi viện hoặc nhà viện trưởng Lâm.
Sau này đi làm có tiền, cô thuê một căn nhà nhỏ gần đây, tiêu chuẩn một phòng khách một phòng ngủ. Tuy không lớn nhưng vật dụng trong nhà rất đầy đủ, giá cả không đắt, “ổ chim sẻ” dù nhỏ vẫn đầy đủ tiện nghi.
Không về thì phòng cô để trống, tiền thuê một năm cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Lần nào về viện phúc lợi cô cũng ở lại vài ngày. Hôm nay đến, cô đã qua đấy dọn dẹp một chút.
“Nhưng…”
Nguyễn Tinh Trầm hơi đắn đo.
Nhà cô quá nhỏ, không biết Cố Húc có ở được không.
Nhân lúc cô ngắc ngứ ở từ mở đầu, Cố Húc đứng bên cạnh nói luôn: “Thế có phiền em lắm không?”
Khi nói chuyện, đôi mắt phượng hẹp dài của anh nhìn thẳng vào Nguyễn Tinh Trầm, tay cầm cốc trà long nhãn táo đỏ, phần chóp mũi và trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi đỏ, trông phấn chấn tinh thần hơn ngày thường nhiều. Ánh mắt thâm thúy ấy như muốn câu luôn hồn người được nhìn đi.
Anh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ đắn đo khi trông thấy Nguyễn Tinh Trầm ngẫm nghĩ.
Nhìn vào đôi mắt như chứa đựng sao trời, Nguyễn Tinh Trầm quên sạch những gì mình định nói, ngơ ngác đáp:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/showbiz-trong-tay-em-trong-tim/2891161/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.