“Em đã ngủ hai năm rồi, hai chân vẫn chưa thể đi lại.” Khiết Ninh bước vội qua, vừa bóp chân cho cậu, vừa hỏi: “Thế nào, có cảm giác gì không?”
Khiết Thành gật đầu: “Có chút tê.”
Thấy cậu nói như vậy, Khiết Ninh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, đôi chân này chắc không sao rồi.
Khiết Thành lúc trước hôn mê mãi không tỉnh, có điều mỗi một tuần Khiết Ninh đều đến mát xa cho chân cho cậu, lúc không ở đây thì cũng dặn dò y tá, cô chỉ lo không được chăm sóc, trong một thời gian dài chân sẽ trở nên cứng nhắc.
“Chị, em đã ngủ hai năm thật à?” Khiết Thành nhớ lại dáng vẻ khoa trương của bác sĩ khi anh mới tỉnh dậy, không nhịn được hỏi: “Sao em lại cảm thấy như em chỉ mới ngủ từ hôm qua nhỉ?”
Khiết Ninh gật đầu, nói: “Lúc đó em bị đâm mười mấy nhát, một nhát sau đầu đó là nhát dao chí mạng, suýt chút nữa là chết rồi, may được bác sĩ cứu chữa kịp thời, có điều em lại rơi vào hôn mê sâu. Chị và mẹ lo lắng cho em biết bao nhiêu, chỉ sợ cả đời này em cũng không thể tỉnh lại.”
Nghe cô nói, Khiết Thành sờ phía sau đầu mình, đúng là có một vết sẹo ở đó, anh nhìn lên gương mặt thấm đẫm nước mắt của Khiết Ninh, cảm thấy vô cùng hổ thẹn: “Xin lỗi chị, là em liên lụy đến chị và mẹ.”
“Không sao, không phải bây giờ em đã tỉnh lại rồi sao?” Khiết Ninh lau nước mắt: “Chỉ là, sau này em đừng xen vào việc không liên quan đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/showbiz-phon-hoa/734646/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.