Chương trước
Chương sau
Ba tháng sau, trên núi Phú Sĩ, theo đúng hẹn với đám người InuYaSha, ta và Sesshomaru đã đến sớm hơn để đợi người. Cũng không phải đợi lâu, đám người InuYaSha đã đến. Chậc, ta chắc phải quy định lại phần thưởng thôi. Ngọc Tứ Hồn sẽ có người thu thập đầy đủ, ta chẳng phải chen chân vào trò chơi nhàm chán đó làm gì. Khi mọi việc xong xuôi, trước khi Kagome phá hủy nó thì đem nó đoạt lại để chiết tách máu Kỳ Lân là được rồi.

InuYaSha bước đến, hắn bày tỏ mình đã sẵn sàng. Ta cũng từ trên tay của Sesshomaru trượt xuống. Không biết tại sao nhưng hình như Sesshomaru tên này ôm quen tay, không ôm thì khó chịu hay sao mà lúc nào hắn cũng muốn ôm ta đi đi lại lại, ta phản đối không có hiệu quả gì cả, thôi thì cứ chiều ý hắn vậy...

- Này, InuYaSha, chúng ta thảo luận lại về cái phần thưởng đi.

- Ngươi lại muốn thế nào? - InuYaSha cất lời, hắn cũng có lòng tốt không muốn để một đứa bé lâm vào nguy hiểm, dù có Sesshomaru thì cũng không thể bảo vệ mọi lúc mọi nơi, ấy thế mà thành thế này, thắng thì có được Ngọc Tứ Hồn, thua thì coi như công cốc.

- Ngươi thua hay thắng thì cũng sẽ được Ngọc Tứ Hồn...

Tốt, cuối cùng cũng biết nó nguy hiểm rồi ha, thôi coi như trận chiến này đại đại cho xong đi vậy, không cần thiết lắm. InuYaSha vừa suy nghĩ thế thì câu tiếp theo khiến hắn cười không nổi nữa.

- Bù vào đó nếu ngươi thua thì ta cần máu của ngươi, ta cũng không biết cần bao nhiêu, nhưng yên tâm, không chết được... - Ta không biết máu của hắn chứa mấy phần của cha hắn nên cần lấy máu để nghiên cứu một ít, ta cần năm giọt máu tinh khiết của cha hắn để làm thuốc dẫn nên chắc cũng không đến nỗi hết máu đâu.

- Được - InuYaSha cũng bắt đầu nghiêm túc, hắn muốn đại đại cho xong, tuy nhiên cũng không muốn mình bị rút máu đâu.

InuYaSha quăng kiếm mình sang một bên. Lúc trước hắn có hơi bất cẩn nên mới bị Rin ném ám khí bị thương, nên hắn nghĩ mình không cần kiếm cũng sẽ thắng.

Ồ, định dùng móng vuốt sao? Không tệ, lâu rồi không dùng Thiết Vuốt để đánh nhau đâu, thật hưng phấn. Thiết Vuốt là bộ bao tay làm bằng thép, trên đó là những móng vuốt nhọn, sắc bén như dao, phần bao tay trên mu bàn tay thì cần nhấn vào giữa lòng bàn tay thì những gai lởm chởm sẽ hiện ra, sau đó chỉ cần nhấn thêm hai lần nữa, những thứ đó sẽ tự động bay ra như ám khí đánh cho người khác trở tay không kịp.

Tiểu Băng cũng nhảy ra ngoài trôi lơ lửng mà lắc đầu. Thật là, chủ nhân của nàng ngoài thiên phú đến tận cùng trong việc dùng vũ khí, vũ khí nào rơi vào tay chủ nhân cũng sẽ phát huy uy lực lớn nhất của nó và có thiên phú trong y thuật thì cái gì cũng biết sơ sơ thôi. Nếu muốn so tay không với móng vuốt thì Sesshomaru chưa chắc thắng được nếu cả hai người không dùng huyền lực, chứ kể gì tới tay mơ như InuYaSha kia. 

Quả nhiên, như Tiểu Băng dự đoán, chưa đầy năm phút, trên người InuYaSHa đã đầy những vết thương tuy không nguy hiểm nhưng cũng thật sâu. InuYaSha cho dù là lam cấp sơ cấp nhưng với lục cấp sơ cấp như Rin vẫn không thể chiếm tiện nghi ở nơi nào, thiên phú sử dụng vũ khí là không nói chơi, bất kì thứ gì qua tay con người này có thể sử dụng, nên phòng vũ khí trong không gian đều đến mấy ngàn loại vũ khí. Loại nào cũng có thể trong phút chốc lấy đi  tính mạng người khác. Có thể thấy nếu Rin có ý định giết chết InuYaSha thì hắn sẽ phải bị thương nặng hơn thế này gấp mấy lần.

InuYaSha cũng thật bất ngờ, hắn còn chưa có thể gây được bất kì vết thương nào trên người Rin, ngay cả đụng vào người cũng chưa đụng được. Thứ đụng vào người hắn chỉ có Thiết Vuốt kia thôi, dường như như lời Rin nói như lúc trước, nếu đụng vào người Rin thì phải chết không nghi ngờ, nên cô bé dường như né tránh tất cả những khả năng có thể đụng vào, không tiếc dùng biện pháp phức tạp hơn. Ví dụ như lúc này, chỉ cần chạm vào lưng hắn làm điểm tựa là có thể bật người ra xa, đánh cho hắn không kịp trở tay, thì cô bé này lại chọn cách lấy Thiết Vuốt gắm vào trong đất sau đó lấy tay còn lại cũng đeo Thiết Vuốt để đánh vào người hắn, lợi dụng khoảng trống né đi công kích và tiếp tục dây dưa.

Ta cũng bực mình, đánh thế này thì khi nào xong đây, ta không muốn hắn đụng chạm vào người mình, ta cũng không muốn dùng tầng ám khí trong Thiên Vuốt cũng không muốn giết chết hắn mà chiến đấu cự li gần thế này không đụng chạm là khó khăn, bó tay bó chân, cũng chả phân thắng bại...

- InuYaSha, cầm kiếm lên, ta chỉ vào tử huyệt của ngươi, ngươi thua...

- Được - Hắn cũng không muốn làm khó một đứa bé, đặc biệt là đứa bé nguy hiểm đến độ bây giờ thấp cấp hơn hắn mà hắn cũng không chiếm được một chút thượng phong nào. Kết thúc bằng cách này là hay nhất.

Ta lấy kiếm trong không gian ra, kiếm này thì nói ra cũng không có gì đặc biệt với kiếm bình thường, chỉ chắc chút để đảm bảo không bị thanh Thiết Toái Nha làm gãy là được rồi. Không phải giết nhau nên chả cần phải có skill hay kiếm quý hiếm làm gì.

InuYaSha cầm kiếm lên, bắt đầu tấn công ta. Đúng là không muốn giết người thì chiến đấu tầm xa thì hay hơn nhiều, đấu gần phải chật vật không cho người ta đụng vào người không thể phát huy được chiêu thức mình muốn.

InuYaSha cũng biết Rin không muốn mình đụng vào người nên lấy sóng kiếm tấn công dưới chân  để không làm bị thương Rin, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ thôi, còn tay trái còn lại trảo ngang người, bứt RIn phải ngã xuống, lúc đó chỉ cần để kiếm ngay chỗ yết hầu rồi sẽ kết thúc. Hắn không ngờ được rằng, Rin cắm kiếm xuống đất ngăn chặn được Thiết Toái Nha, sau đó cong người thấp ra sau thấp ngang mặt đất nhất có thể, né tránh được đòn của mình và ngay lập tức đánh bật thanh Thiết Toái Nha ra xa, kẹp kiếm vào chính giữa hai chân, tay chống mặt đất một cách chắc chắn mà hất chân lên cao làm kiếm chỉ thẳng ngay yết hầu của hắn.

Hắn thua, thua về tốc độ, chỉ cần nhanh một chút khi thanh Thiết Toái Nha bị đánh bật thì kịp nhảy ra xa hoàn toàn có thể tránh được. Rin đúng là một đối thủ khó nhằn, không nói đến kỹ xảo đánh nhau, chỉ cần tốc độ cũng làm đối thủ khó nhọc rồi. Hắn cũng tuân theo lời hứa để Rin rút máu mình.

Ta sau khi rút một ít máu của hắn và lấy nước thuốc chiết tách thì ta cần đến hai chén máu của hắn để tách được năm giọt máu tinh khiết của cha hắn, đưa hắn mảnh Ngọc Tứ Hồn rồi theo Sesshomaru đi, ta cần chế thuốc cho hắn uống mà, dù sao thì giải độc càng sớm càng tốt.

Ta tìm một nơi an tĩnh để Sesshomaru canh cơ thể, còn mình tiến vào không gian, theo trình tự mà chế thuốc giải độc. Nửa tiếng sau, ta ra ngoài...

-  Sesshomaru, ngươi uống đi - Ta đưa hắn viên đan dược vừa mới luyện xong.

- Ta không uống, ta không dùng đan dược.

- Ngươi sợ uống thuốc sao? - Ta cười, không ngờ hắn nhát uống thuốc như vậy, dù hơi đắng nhưng cũng không có vấn đề gì mà, ta còn có kẹo đường đây. Lập tức lấy ra viên kẹo từ trong không gian mà huơ hươ trước mặt hắn, ý đồ thật rõ ràng...

- Ta không có bệnh, không cần, ta tu luyện cũng không cần đan dược bổ trợ.

- Nếu như ta nói ngươi không uống viên đan dược này thì không được đâu?

- Nói cho ta tại sao?

- Từ lúc nào mà ngươi lại phiền vậy? Ta đưa độc dược, ngươi không dám uống? - Trước khi trò chuyện với mẹ hắn, ta không muốn lọt ra bất kỳ thông tin nào, có vẻ mẹ hắn cũng không muốn cho hắn biết hắn trúng độc, ai hạ độc hắn, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng.

- Được, ngươi muốn ta uống vậy thì uống. Ta không tin ngươi độc chết ta.

Đúng thế, ta luyến tiếc ngươi, nếu ta chết cũng muốn kéo ngươi vào địa ngục cùng ta. Đây là lần đầu tiên ta muốn có người bồi ta, dù chết cũng muốn có người theo cùng, cảm giác không tệ...

Sau khi hắn uống thuốc, ta đợi đến đêm khi hắn ngủ lại lén bắt mạch cho hắn. Điều kỳ lạ rằng độc không hề có dấu hiệu bị giải hay thuyên giảm. Chuyện gì thế này???
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.