Tôi không phải là một chàng trai tốt. Từ khi học cấp ba, tôi đã thay bạn gái như thay áo rồi.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi lại càng tồi tệ hơn. Không chỉ đổi nhiều bạn gái, mà còn thay bạn g i ư ờ n g liên tục.
Thật sự, tôi còn không nhớ được hết mặt những cô gái đã từng nằm trong vòng tay tôi. Thậm chí, tôi còn quên tên của hơn phân nửa những cô gái đó rồi.
Dù sao cũng chỉ là những mối quan hệ phục vụ cho nhu cầu, cho nên việc nhớ tên nhớ mặt là chẳng cần thiết.
Tôi cũng chẳng có ý định nghiêm túc với bất cứ ai. Chỉ có cuộc sống ăn chơi và tận hưởng mới thỏa mãn tôi thôi.
Có một lần đang uống rượu với đám bạn, một người bạn có hỏi tôi rằng: “Mày đã từng rung động bao giờ chưa?”
Tôi bật cười: “Hỏi ngớ ngẩn cái gì vậy? Người như tao làm sao biết rung động là gì.”
“Mày n g ủ với nhiều gái đẹp như vậy mà chưa rung động lần nào thật á?”
“Ừ.” Tôi đã trả lời như vậy, nhưng thật ra đó là lời nói dối.
Tôi đã từng rung động.
Nhưng không phải rung động với một trong những người phụ nữ kia.
Người từng làm cho trái tim tôi xao xuyến… Là một người tôi chưa từng được chạm vào.
Tôi chưa từng nắm tay, chưa từng ôm và cũng chưa từng hôn cô ấy.
Tôi không phải người đàng hoàng, nhưng tôi sẽ không bao giờ ra tay với một người con gái ngây thơ, trong sáng.
Thế nhưng, dù có muốn ra tay với cô ấy thì tôi cũng không thể làm được. Bởi vì cô ấy ghét tôi, từ trước đến giờ cô ấy còn chưa từng cười với tôi lần nào.
Cũng tại tôi thôi. Tôi đã khiến cô ấy chán ghét ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô ấy cũng đã biết tôi là một chàng trai không ra gì, thế nên làm sao cô ấy có thể thích tôi được.
Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng mong cô ấy thích tôi. Tôi tiếp cận cô ấy chỉ vì đang cảm thấy nhàm chán, muốn tìm việc gì đó thú vị để trải nghiệm thôi.
Ban đầu cô ấy phớt lờ tôi, tỏ ra ghét tôi, tôi cảm thấy thích thú lắm. Vì thế tôi cứ tiếp tục “theo đuổi”, làm phiền cô ấy.
Nhưng không ngờ trong quãng thời gian ở gần cô ấy, tôi lại bắt đầu rung động.
Rung động bởi sự trong sáng.
Rung động bởi sự mạnh mẽ.
Rung động bởi nhan sắc.
Rung động bởi tri thức của cô ấy.
Cô ấy chưa từng cười với tôi, nhưng tôi đã thấy cô ấy cười với rất nhiều người khác. Nụ cười của cô ấy có lúc dễ thương, có lúc dịu dàng, có lúc thì tỏa sáng giống như ánh mặt trời.
Cô ấy tuyệt vời như vậy đấy, vì vậy nên tôi đã rung động.
Nhưng vì rung động, cho nên khi cô ấy tỏ ra ghét bỏ và phớt lờ tôi, tôi đã không còn vui vẻ nữa.
Tôi đã biết buồn, biết được cảm giác trái tim hơi nhói là thế nào.
Không chỉ vậy, tôi còn được trải nghiệm cảm giác thất tình.
Cô ấy… đã thích một người khác.
Người đó là một chàng trai với tính cách nhạt nhẽo, không có gì thu hút ngoài gương mặt.
Tôi ghét chàng trai đó, anh ta cũng ghét tôi.
Tôi từng nghĩ cô gái kia sẽ không bao giờ thích một người như anh ta. Nhưng không ngờ, tôi đã sai rồi.
Cô ấy đỏ mặt vì anh ta, nhưng lại rất gay gắt khi đối diện với tôi.
Lần cuối cùng gặp và nói chuyện với nhau, cô ấy đã thẳng thừng nói những lời t/àn n/hẫn, khiến cho tôi không thể nào tiếp tục đi theo cô ấy được.
Từ đó trở đi, chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Khi tình cờ thấy nhau trên đường, chúng tôi chỉ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Tôi cũng giả vờ không quen cô ấy, nhưng lại luôn lén liếc nhìn cô ấy.
Cô ấy… đi bên cạnh chàng trai kia. Đi cạnh anh ta từ năm này qua năm khác, từ khi cô ấy còn tóc ngắn đến khi tóc đã dài.
Tôi hơi buồn, nhưng tôi cũng thấy vui, bởi vì cô ấy đã chọn đúng người.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô ấy đã không chọn một người như tôi.