Đã được một tuần từ hôm Vi Đông đồng ý ở lại nhà sếp Lương.
Trong một tuần này, Vi Đông vẫn làm osin, phục vụ sếp từ cái ăn đến cái mặc.
Cũng may sau khi biết Vi Đông là con gái, sếp Lương đã phụ giúp cô làm kha khá công việc trong nhà. Và như sếp đã hứa, cô được ngủ nướng vào hôm chủ nhật, hôm nào tan muộn thì không cần nấu cơm mà sẽ được dẫn ra ngoài ăn.
Mà hôm nay là chủ nhật, Vi Đông ngủ đến gần chín giờ mới dậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô xuống bếp thì thấy cơm hộp đã được đặt ở trên bàn, chắc là sáng nay sếp Lương đã m/ua cho cô.
Cô vui vẻ ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa xem điện thoại.
“Ting.” Tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên, có một số lạ gửi tin nhắn đến: [Chào Vi Đông, em còn nhớ anh không?]
Gì vậy? Ai thế?
Vi Đông nhíu mày, do dự không biết có nên trả lời tin nhắn này hay không. Bình thường cô không cho người lạ số điện thoại, thế nên chắc đây là người quen của cô. Nhưng cách nhắn tin của người này khiến cho cô hơi cảnh giác, cô cảm thấy đối phương có gì đó là lạ.
Hay thôi, không trả lời nữa nhỉ?
Vi Đông quyết định không trả lời. Nhưng chẳng bao lâu sau, người kia lại gửi tin nhắn tiếp: [Hiện giờ em đang làm ở đâu thế? Nơi em làm còn vị trí nào trống không? Anh muốn đến xin việc.]
Ồ, hóa ra là định xin việc.
Ở chỗ Vi Đông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-tuong-toi-la-con-trai/3549187/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.