Chương trước
Chương sau
Thái Phong rời khỏi nhà Lam Châu, anh có một cuộc hẹn vào tối nay.

Phòng VIP biệt lập được đặt trước tại một quán Bar khá quen thuộc. Chủ yếu là để gặp gỡ người nổi tiếng nên việc cẩn thật vẫn hơn, tốt nhất là không nên làm mọi chuyện tràn lan trên các mặt báo rồi lại tốn công sức đi bưng bít thông tin. Tiền thì anh không thiếu nhưng anh rất ghét lằng nhằng với cánh truyền thông, hơn nữa mọi chuyện đến tai ông Lưu Khải Trung thì không nên chút nào.

Bình thường Thái Phong đến những chỗ này chẳng bao giờ lẻ bóng một mình, đại khái bên cạnh anh lúc nào cũng có một cô nàng xinh đẹp hết nấc đồng hành. Đối với anh, hoàn toàn không có ranh giới giữa sự hư hỏng và mức độ chịu chơi, nhưng hôm nay là ngoại lệ. 

Căn phòng VIP có thêm một người không lâu sau đó.

Hàn Thiên Duy vừa đáp chuyến bay từ Đan Mạch trở về, sắp tới anh sẽ có một kỳ nghỉ ngơi khá dài trước khi bước vào mùa thi đấu quan trọng vào dịp cuối năm.

- “Người đàn ông sắp lấy vợ cắt duyên mấy em chân dài ngoài kia hết rồi à?” – Hàn Thiên Duy lên tiếng châm chọc khi vừa thả mình xuống ghế bên cạnh.

Thái Phong cười khẩy, với tay lấy chai Chivas gần đó rót một ít vào ly trống đẩy về phía Thiên Duy, có lẽ thông tin anh sắp lấy vợ đã lan truyền khắp nơi.

- “Hiệu ứng truyền thông cũng tốt quá nhỉ?” – Thái Phong tay vẫn lướt điện thoại, tất cả các trang web lớn nhỏ tức thì cập nhật đầy đủ tin cực hot tối nay.

Thiên Duy thở dài, chẳng ai muốn mang đời tư của mình làm ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thế nhưng một phần vì Thái Phong, vì Yến San…và một chút là vì tình yêu thầm kín chưa một lần dám thừa nhận của chính mình.

- “Xin lỗi! Vì đã phải nhờ cậu chuyện này!” – Thái Phong đập đập tay lên vai người anh em tốt. Vốn dĩ anh phải dùng đến cách này để Thiên Duy chịu thừa nhận tình cảm, mặt khác vì chút tư lợi cá nhân, anh nợ hai người một lời cảm ơn.

Thiên Duy cười chua chát, nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu đỏ đảo đều theo chuyển động của mu bàn tay. Liệu mùi cồn có đủ sức làm nóng trái tim đang dần nguội lạnh. Sẽ chẳng có gì đáng thương hơn kẻ tình si phải lấy cớ công việc làm bàn đạp để nói lên tình cảm.

- “Yến San vẫn nghĩ đây chỉ là một chiêu trò Pro để giúp cô ấy làm nóng tên tuổi và cả cái dự án quảng cáo cho khu nghĩ dưỡng cao cấp sắp tới của cậu…”

Tất cả chỉ là một sự sắp đặt ban đầu của cả hai, và mọi thứ đang diễn ra theo đúng quỹ đạo thõa thuận. Thế nhưng có một điều Yến San chắc chắn không biết, việc bày tỏ tình cảm này là xuất phát từ tình yêu chân thành, không chỉ là một cách thức để thu hút cánh truyền thông.

- “Bỏ đi! Khi nào thì hai người tổ chức đám cưới!” – Thiên Duy nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, phá tan bầu không khí không mấy thoải mái khi anh gần như giống Thái Phong ngày xưa, mãi mắc kẹt trong tình yêu không được đáp lại. Và từ ngữ *hai người* trong câu hỏi là ám chỉ cô gái tên Lam Châu.

- “Nhanh thôi, có thể cuối tháng!” 

Thiên Duy trầm ngâm, một chút khổ tâm lẫn dằn vặt về chuyện năm xưa, anh đã quá trẻ con khi hành động thiếu suy nghĩ. Anh dần dần thấy lo, chỉ sợ Thái Phong lấy cô là vì trách nhiệm. Đánh đổi hạnh cả đời và từ bỏ cả người mình yêu.

- “Cậu yêu cô ấy chứ? Lam Châu người cậu sẽ gắn bó cả đời!”

Thái Phong suýt nữa thì trót tràn cả ly. Gắn bó lâu cả đời! Cứ như đây là chuyện hệ trọng thật sự, anh và cô chưa thể nói lên điều gì ngoài hai bản hợp đồng giống hệt nhau. Chỉ là hữu danh vô thực.

- “Cậu sao thế?” – Thiên Duy nhíu mày trước hành động giật mình kỳ lạ của Thái Phong, câu hỏi của anh đâu quá đánh đố người ở đây.

- “Tôi yêu cả hai…Cô ấy và con của chúng tôi!”

Là vì quyền lợi thừa kế! Vì danh vọng! Vì tài sản triệu đô! Thái Phong tự nhủ như vậy để trấn tĩnh tinh thần, ngay chính bản thân anh còn cảm thấy khó khăn. Anh chưa bao giờ yêu ai chân thành đến mức có thể phát ngôn mấy câu đậm chất ngôn tình sến sẩm ấy.

Một người chồng hoàn hảo, không gái gú lăng nhăng, vừa thành đạt vừa yêu chiều vợ con…thiết nghĩ người đàn ông như thế trên đời này còn không?

Thái Phong ơi là Thái Phong! Tự dưng lại đặt mình vào thế bế tắt, tự đóng cánh cửa bay nhảy tự do ngoài kia, đẩy bản thân vào chốn tù đày mang danh nghĩa kết hôn.

*

Trong khi nam thanh nữ tú ngoài kia make up lồng lộn kéo nhau ra đường hẹn hò cuối tuần để đốt tiền lương mới nhận thì Lam Châu lại chọn cách nướng tuổi thanh xuân ít ỏi còn độc thân trên giường. 

Đúng là sức chịu đựng của cô quả thực không giới hạn khi mà cái Wifi chập chờn lúc có lúc không. Chính cô cũng không nghĩ là mình có thể gắn bó tiếp với cái hệ thống mạng mẽo đã-đến-tuổi-hưu này nữa. Ểu oải vươn vai tiện thể thơm vào má bé con đang ngủ trưa ngon lành bên cạnh. Lam Châu xoa đầu bé, búng má, quẹt mũi nghịch đủ thứ trò mãi cho đến khi gương mặt phúng phính đáng yêu nhăn nhó cựa mình cô mới thôi ngay hành động quấy rối giấc ngủ trẻ con.

Lam Châu kéo rèm cửa sổ để nắng len lỏi vào bên trong căn phòng nhỏ, những tưởng buổi chiều cuối tuần sẽ thật sự êm ả để tận hưởng cái không khí không đến mức oi bức này, ấy vậy mà vừa ló mặt ra cô lại nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ của đôi vợ chồng láng giềng cạnh bên.

Chuyện là bên cạnh nhà cô có đôi vợ chồng trẻ, ngày xưa cũng yêu đương thấm thiết lắm, thề non hẹn biển đủ điều, thế mà đến khi lấy nhau về lại lấy cãi lộn làm nguồn vui. Anh chồng suốt ngày hết chửi con quay sang chửi vợ…lâu lâu lại chửi luôn cả bà thu tiền điện, tiền cáp. Nói thế thôi chứ chẳng kém cạnh ai, gì chứ xế xịn, điện thoại đời mới giắt đầy nhà, tiền ăn chơi thì cứ gọi là vô tư. Hai vợ chồng đều ở nhà, không rõ nghề nghiệp ra sao, thế mà đến hẹn lại lên, hai năm sinh nở một lần. Lâu lâu để ý cứ thấy bụng thì to ra, tay thì ẫm một đứa. Thế mà vẫn cứ khấm khá, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu thứ gì. Thật tình chính cô còn cảm thấy ghen tỵ, chẳng biết thiên hạ ngoài kia đang kiếm tiền kiểu gì, bản thân cô thì dè dặt đủ thứ, mua cái gì cũng nâng lên hạ xuống suy nghĩ đắn đo cả tháng trời. Có lần thời tiết quá trêu ngươi con người, cô hí hững dẫn Bánh Bao ra trung tâm ngắm ngía mấy em điều hòa lấp phòng khách, vui thích lắm, thế quái nào đến lúc về tay lại cặp nách một em quạt truyền thống mới gê. Nhiều khi chỉ mong được như gia đình anh chị hàng xóm thì hay ho rồi, chẳng phải dính líu đến cái hợp đồng hôn nhân rắc rối kia nữa.

Nhắc đến đây, Lam Châu lại thở dài chán chường, chẳng biết sắp tới sẽ ra sao, hiện tại thì cứ gọi là tạm ổn vì mẹ cô đã đồng ý chuyện giữ bí mật và Bánh Bao sẽ chính thức là con ruột của cô và Thái Phong. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói dối bà, nói dối rằng tình cảm của hai người là thật sự, kết tinh của tình yêu sẽ là một cuộc hôn nhân như mơ, liệu bà sẽ phản ứng như thế nào nếu mọi chuyện vô tình vỡ lẽ ra. Từ mặt cô hay thậm chí cắt đứt tình mẹ con khi biết cô lại vì tiền mà đánh đổi cuộc đời, tương tự cách mà Lam Nguyệt đã từng làm trước kia.

Lam Châu vẫn mãi miết đeo đuổi những giả thiết có thể xảy ra sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, cố gắng suy nghĩ một lý do có sức thuyết phục nhất cho sự ly hôn sau khi hợp đồng hết hiệu lực.

Dòng tin nhắn kéo cô ra khởi mớ hỗn độn trong đầu, là số của Thái Phong, người mà cô đang sợ chính cô sẽ yêu anh qua những cử chỉ tình cảm thân mật chỉ là diễn xuất. Anh đâu nhất thiết phải diễn quá nhập tâm, để rồi cô phải khổ sổ phân bua với lý trí và trái tim giữa thực và giả.

“Cô chuẩn bị trước đi, xong việc tôi sẽ sang đón cô và bé”

*

Thái Phong rời khỏi phòng bác sỹ trưởng khoa.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng Tùng, anh chàng bác sỹ đã bay sang Úc định cư lâu dài, Thái Phong có trong tay kết quả xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp của Hoàng Phi và bé, nhưng danh tính đã được thay đổi sang tên anh. 

Lưu Thái Phong từ nay lên chức bố!

Và đây sẽ là công cụ giúp anh tránh được một số rủi ro khi tranh chấp, anh thừa biết mẹ Hoàng Phi, một người phụ nữ đa đoan chắc chắn sẽ không dễ gì chịu mất phần khi những tưởng đã nắm chắc phần thắng.

Gậy ông đập lưng ông! Là cách anh làm để mớ tài sản kết xù không rơi vào tay những kẻ luôn nhen nhóm ý định thâu tóm.

- “Tôi lấy kết quả xét nghiệm với bé rồi!” – Thái Phong dùng dịch vụ chuyển vùng quốc tế để thông báo với Hoàng Tùng, quả thật kỳ này anh nợ tên bạn này một ân huệ rất lớn.

-“…”

- “Ừ…Dù sao cũng cảm ơn cậu, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, xem như cậu đang giúp bé, và cả tôi, tôi nợ cậu một cái ơn!

- “….”

- “Hay đại loại vợ chồng cậu sẽ là khách VIP trong khu nghĩ dưỡng cao cấp của Lưu Thuần, hoàn toàn Free vé…”

Hoàng Tùng xí phần một chỗ VIP trong dự án sắp tới, và tất nhiên Thái Phong sẽ ưu tiên hàng đầu và dành tất cả các dịch vụ hiện đại bậc nhất cho đôi vợ chồng trẻ này nếu như có ý định về nước nghĩ dưỡng dài hạn.

Bóng dáng Thái Phong lướt qua khu B khoa nhi cũng là lúc cánh cửa phòng biện gần đó bật ra đúng lúc. Tâm trạng của anh đang rất tốt, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thõa.

Chu Diệp Nhi nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất sau dãy hành lang và rẽ trái. Cô vô tình bắt gặp anh ở sảnh chính, lúc đang làm thủ tục xuất viện cho bé Diệp Nghi, em gái cô. Những tưởng là nhìn nhầm, nhưng bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn.

Thái Phong đang có bí mật gì? Anh ta đến khoa nhi lấy kết quả xét nghiệm với bé? đứa bé đó là ai được nhỉ. Và hơn nữa người hoàn hảo như anh ta lại chịu ơn người khác???

Rõ ràng là có điều bất thường!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.