Anh…
Quý Mộc thở hào hển vì tức giận còn người con gái ở góc phòng ngẩng mặt lên muốn nhìn về hướng người vừa phát ra câu nói vô tình kia. Cô lắc đầu với vẻ không muốn tin, nhưng giọng nói quen thuộc kia vẫn rủ rỉ hàng đêm bên tai cô, làm sao nhận nhầm được.
Hóa ra là như vậy, sự che chở ôn nhu từ phút đầu gặp gỡ, cùng nhau vượt qua những ngày gian khổ cho đến câu nói yêu cô đều chỉ là màn kịch che mắt người khác và khiến cô yêu anh ta mù quáng.
Nghe câu nói ban nãy của Quý Mộc, Tiểu Dã nhớ đến mình từng than phiền với anh ta là gần đây mình đang bị Tiếu Nhiên cuốn lấy vì buồn tẻ. Bởi vì Quý Mộc mấy ngày liền đóng cửa nói muốn làm một món quà tặng bố mình trong chuyến đi này. Với trí thông minh của anh ta, hẳn đó là một dữ liệu quan trọng để đoán ra việc này. Là vô tình… hay anh ta cố ý lợi dụng cả cô?
Nước mắt nhòe ướt băng vải, bả vai cô gái run lên nghẹn ngào. Niềm tin và cả tín nhiệm vụn vỡ trong phút chốc, Tiểu Dã cảm thấy tim mình nghẹn lại.
- Quý Mộc, anh đang làm gì thế? Khuya rồi sao không ngủ?
Cửa phòng bị mở ra, Tiếu Nhiên mặc chiếc váy ngủ màu trắng với khuôn mặt ngái ngủ bước ra ôm lấy cổ Quý Mộc. Cậu ta khựng lại kéo cô ngồi lên đùi rồi vỗ nhẹ lên tay cô dỗ dành.
- Đang nói chuyện với anh Anh Dương. Ngoan, em đi ngủ tiếp đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-tan-dung-kieu-ngao-nhu-vay/2602385/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.