Do tác dụng của thuốc mê, mặc dù lúc này Tần Tranh đã tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, thế nhưng anh vẫn nhận ra bàn tay mềm mại của một người phụ nữ đang ướm lên trán mình thử nhiệt độ, lại dùng tăm bông thấm nước trên làn môi khô nẻ của mình. Tần Tranh cố hết sức mở mắt nhưng đành bất lực, miệng anh phát ra âm thanh khàn đục và hơi vỡ.
- Sở… Nhiên?
Bàn tay người kia khựng lại, tiếp đến lại phát ra một tiếng cười nhẹ.
- Là mẹ!
Không phải cô ấy! Bàn tay Tần Tranh siết chặt lại. Trong giây phút trước khi mất đi ý thức, điều Tần Tranh lo sợ không phải là mình có thể tỉnh lại hay không, anh chỉ sợ lúc mình mở mắt ra thì cô ấy lại biến mất, để lại mình anh sống trong nỗi cô độc như bao tháng ngày vừa qua.
Chưa từng có được thì sẽ không thấy hối tiếc khi mất đi. Nhưng thứ mất rồi tìm được lại rời xa mình lần nữa, Tần Tranh không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó. Sự thật chứng minh, anh lo lắng cũng bằng thừa, cuối cùng cô ấy cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa. Tần Tranh nuốt nghẹn, cố sức nghiêng đầu che giấu vẻ thất vọng trên mặt mình.
Chờ đến khi chiêm ngưỡng đủ sắc thái từ vui mừng đến thất vọng rồi khổ sở của con trai, bà Thời Niệm mới nở nụ cười hiểu rõ, nói với anh một cách chậm rãi:
- Sở Nhiên đã ở đây suốt ngày hôm qua, nhưng con gái cô ấy tỉnh lại rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-tan-dung-kieu-ngao-nhu-vay/2602352/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.