Chương trước
Chương sau
Quán ăn cách công ty không xa lắm, hai người đi bộ tầm mười phút là tới nơi. Đối với người quen đi bộ như Vương Tiểu Khôi thì đoạn đường này chỉ là chuyện nhỏ, trái lại người ít khi vận động như Tiêu Hạ Nguyệt thì khác. Giày cao quá cỡ làm cô đau chân, mặt đường vừa chịu cơn mưa rào lại nắng lên làm hơi nóng từ mặt đường phất lên khiến cô choáng váng.
"Ca, anh đi chậm một chút được không hả? Em bị anh bỏ tít đằng sau rồi đây nè."
"Mới đi một lát đã kêu ca, sau này già đi thì phải làm sao đây?"
"Em không có già, anh mới già ấy."
"Được được, là anh già được chưa, hài lòng chưa."
Vương Tiểu Khôi ít khi ăn đồ bên ngoài, hiển nhiên quán ăn này anh cũng chưa từng ghé qua. Bên trong quán bày trí theo phong cách cổ điển khá đẹp, một quán ăn theo phong cách này ở giữa lòng thành phố hiện đại thật sự rất đặc biệt. Tiêu Hạ Nguyệt thì có vẻ khá quen thuộc với nơi này, vừa rồi trước khi đến đây cô có gọi điện đặt bàn trước, bây giờ hai người đến chỉ cần đi thẳng đến bàn đó là được. Hai người không vội gọi món, là muốn đợi cá tên đầu heo giờ giấc dây thun kia đến. Qua bao nhiêu năm cái tật xấu này cậu ta cũng không bỏ được, thật khiến cho người ta tức giận mà.
Hơn hai mươi phút sau cánh cửa bật mở, tiếng chuông gió va vào nhau kêu lên mấy tiếng êm tai, Văn Sơn mang theo hơi nóng ẩm bên ngoài bước vào trong quán, nhìn ngó tìm kiếm.
"Sơn ca."
Tiêu Hạ Nguyệt không nhịn được gọi lớn.
"Ở đây này."
Văn Sơn quay đầu lại, dường như đã nhìn thấy hai người họ rồi, cậu ta mặt đằng đằng sát khí bước nhanh lại phía bàn của hai người với tốc độ không tưởng, tầng không khí ảm đạm trên người cậu ta cũng dọa cho Vương Tiểu Khôi lạnh toát cả sống lưng. Hầm hố bước đến, câu chào của Tiêu Hạ Nguyệt bị chặn lại bằng một cái búng trán đau nhói. Tiêu Hạ Nguyệt mếu máo ôm đầu, tay chỉ Văn Sơn, miệng gào với Vương Tiểu Khôi.
"Sao anh lại đánh em? Khôi ca, đây là ai vậy? Đây không phải là Sơn ca của em, Sơn ca của em sẽ không tự nhiên búng em đau như vậy, hu hu."
Vương Tiểu Khôi có chút không biết nên dỗ dành thế nào, nhìn xem, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn khóc lóc như con nít, thật sự không thể để người khác yên tâm được mà.
Anh nhìn Văn Sơn đang hầm hầm tức giận, vừa buồn cười vừa thương xót, anh biết cậu ta rất nhớ cô, càng giận cô hơn khi không từ mà biệt. Vương Tiểu Khôi nhìn Văn Sơn, bất đắc dĩ nói.
"Nào, mới gặp lại nhau mà sao lại bắt nạt con bé nữa rồi? Con bé chạy mất thì tôi không tìm lại được nữa đâu đó nha."
Lại quay sang dỗ dành người vẫn còn đang ôm đầu kia.
"Ngoan, không khóc nữa, người ta nhìn em kìa. Đây là Văn Sơn ca ca của em mà, cậu ta chỉ là đang tức giận chuyện cũ thôi, em đừng tức giận, cũng đừng khóc nữa."
Vương Tiểu Khôi cảm thấy mình giống như bảo mẫu, trên tay đang bế hai đứa trẻ. Đứa trẻ bên trái tinh nghịch chọc giận đứa trẻ bên phải, đứa trẻ bên phải tức giận nhưng không biết phải làm như thế nào, đứa trẻ bên phải liền khóc nấc lên, đứa trẻ bên trái không vì thế mà thỏa mãn, bất giác khóc theo. Đứa trẻ bên phải khóc xong rồi liền trèo xuống muốn rời đi, đứa trẻ bên trái vì thế mà đau lòng bỏ ăn. Đứa trẻ bên phải quay về rồi, đứa trẻ bên trái vì quá vui mừng và tức giận liền không biết nói thế nào, trực tiếp bắt nạt đứa trẻ bên phải. Đứa trẻ bên phải lại khóc lên rưng rức, anh vẫn phải đi dỗ dành cả hai bên. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Khôi có cảm giác vi diệu vô cùng.
Tiêu Hạ Nguyệt cuối cùng cũng nín, tính đanh đá trỗi dậy, cô trừng mắt với người đang đứng.
"Ca, em vừa về anh liền bắt nạt em, lần sau em sẽ đi thật xa cho anh hết tìm luôn..."
Chưa đợi cho cô nói hết câu, Văn Sơn đã lao tới ôm chặt lấy cô, giọng pha chút nghèn nghẹn.
"Đứa nhỏ ngốc này, đi lâu như vậy cũng không thèm gọi điện về một lần, có biết mọi người ở đây lo lắng cho em như thế nào không hả?"
Dường như muốn nói gì nữa nhưng cổ họng đã nghẹn lại, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống.
Tiêu Hạ Nguyệt ngồi chết trân tại chỗ, rất lâu sau mới phản ứng lại kịp. Cô ôm lấy bờ vai đang run rẩy, mùi hương nóng ẩm của không khí bên ngoài xộc vào mũi cô, cô từ tốn đáp lại.
"Ca, em xin lỗi, vì em không nhớ nổi số điện thoại của mọi người, em cũng không thể quay về nước, em..."
Có vẻ Văn Sơn đã bình tĩnh hơn, cậu buông cô ra, nhìn ngó cô một lượt rồi mỉm cười thật tươi.
"Con ngốc này, lớn lên xinh đẹp như vậy."
Mạch cảm xúc bị đứt đoạn, Tiêu Hạ Nguyệt thật sự muốn bóp chết vị ca ca ngốc này của mình, cô cười rộ lên rồi nói một câu làm cho Vương Tiểu Khôi nãy giờ im lặng nhìn hai người cũng phải bật cười ngặt nghẽo.
"Ca, còn anh vẫn vậy nhỉ, lớn lên vẫn xấu trai như thường."
Mặt Văn Sơn đanh lại, giơ tay đánh hai cái vào tay cô đang ôm bụng cười.
"Tiêu Hạ Nguyệt! Vương Tiểu Khôi! Còn được cả cậu nữa."
Tiếng cười đùa của những người xa cách bao năm vang lên cả một góc phòng.
___________
_(ˇωˇ」∠)_
?: Hi guys, Dii thi xong nhưng lịch học vẫn rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều, vậy nên là có thể thời gian ra chương cũng bị kéo dài, ôi, cột sống của tôi •́ ‿,•̀
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.