Thành phố Khê Lăng có vị trí địa lý khá đặc biệt, thời tiết nóng hơn so với những nơi khác. Ngay cả người dân sống tại đây tính tình cũng rất nóng nảy, số lượng phạm tội chỉ tăng chứ không giảm. Cổng cục thành phố quanh năm luôn giống như nơi phố xá sầm uất, khiến cho các lãnh đạo rất là đau đầu.
Nhưng ngày hôm nay lại không bình thường một chút nào, không còn ai lảng vảng ở cổng cục thành phố nữa. Mới hơn bảy giờ sáng đã có nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đi vào, trông qua rất là uy nghiêm.
Ngày thường, văn phòng lớn của Tổ trọng án rất khó có chỗ đặt chân, ấy mà ngày hôm nay lại được quét dọn vô cùng ngăn nắp. Bảy tám người vừa mới đến đều mặc cảnh phục, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn chưa quen, còn đang thi nhau oán trách.
"Có cần phải vậy không? Bộ trưởng tới thôi mà?" Một nam cảnh sát có làn da rất đen đang phàn nàn.
Nữ cảnh sát tóc ngắn ở bên cạnh lập tức gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy, ăn bận thế này rất vô nghĩa. Chúng ta phá án bắt tội phạm chứ không phải thư ký! Cứ mà đồng loạt mặc như thế, phạm nhân vừa trông thấy đã bỏ chạy mất dép, còn bắt được ai nữa?"
"Mấy người bớt bớt mấy câu than thở đi, người buồn rầu nhất chẳng lẽ không phải Sếp hay sao? Sếp mình bị Trâu cục ép phải mặc đồ vét đấy. Yêu cầu này của Giả bộ trưởng thiệt đúng là... chậc chậc..."
Vừa nói chuyện là một chàng trai có đôi mắt ti hí. Cậu chàng vừa dứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-chung-toi-lai-khoe-vo/618195/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.