Hôm đó bầu trời rất xanh. Màu xanh của biển cả, phẳng phiu như tơ lụa tự do nhảy múa trên đỉnh đầu, không khí khô ráo, tiếng người cười nói rôm rả, tiếng ồn huyên náo như đập thẳng vào từng dây thần kinh.
Đám đông vây quanh bục gỗ. Bục rất rộng và cao, có các cọc gỗ chắc chắn ở chính giữa. Chàng trai quỳ ở đằng kia, ánh mặt trời chói chang làm anh chỉ có thể nheo mắt lại nhìn, anh quan sát mọi người – những người cũng đang nhìn anh - từ một khoảng trống nhỏ.
Cái rìu nện thẳng xuống cọc gỗ ở giữa bục cao, nó cồng kềnh, to lớn không gì sánh được, khi nện thẳng xuống cọc gỗ tạo ra một âm thanh rền rĩ, chát tai. Khi cái rìu chặt vào chiếc cổ bóng loáng tạo thành âm thanh "răng rắc răng rắc", máu túa như mưa, không ngừng chảy ra, thấm vào khe gỗ, càng ngày càng nhiều.
Cô chen lấn giữa đám người đông đúc như thủy triều, hối hả đi ngược dòng người tìm anh. Anh quỳ rạp trên mặt đất, cái cổ bóng loáng, vết chém ngọt xớt, tay nghề có vẻ rất tốt. Cái đầu người lăn lông lốc trên bục cao vài vòng trước khi dừng hẳn lại.
Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy cái đầu của anh, giơ cao lên không trung. Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi anh vẫn cười, hàm răng trắng đều lóe mắt. Anh nhoẻn miệng cười khúc khích cô cũng mỉm cười với anh, cười tới lúc răng của anh rụng ra, nó rơi đập vào cánh tay cô như những viên đá thô ráp, cứng rắn.
Cô cười giữa đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/se-khong-yeu-cau-nua/1773910/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.