- Quần áo không mặc đàng hoàng, trông giống ai không hả!
Giọng nói lạnh lùng của Yến Thịnh vang lên khiến Yến Lạc lấy lại tinh thần.
Hắn nhìn Bạch Linh còn đang che kín mắt, đột nhiên nhếch miệng cười khẽ một cái.
Nghiệt duyên mà! Hắn lại lên giường với con gái của người khiến mẹ mình tự sát!
- Cười cái gì mà cười! Mau cút lên mặc quần áo cho tử tế rồi xuống ăn cơm!
Trong mắt Yến Thịnh chứa đầy vẻ thất vọng, môi mỏng mím chặt, ông không muốn lại nhìn đứa con trai này đến một cái.
Sắc mặt Bạch Linh trắng bệch, từ khe hở ngón tay khẽ liếc Yến Lạc một cái.
Cô cho rằng đối phương sẽ chán ghét, căm thù mình, ai ngờ đối phương lại nhìn cô với vẻ mặt nghiền ngẫm.
Trên trán Yến Lạc đang dán băng gâu, khớp ngón tay có chút trầy da, không quá khó đoán chắc là hắn lại mới vừa đi đánh nhau xong.
Mà ánh mắt hắn khi nhìn Bạch Linh ngoại trừ vẻ nghiền nhẫm, thì chỉ là ánh mắt của dã thú đang theo dõi con mồi.
Từ trên mặt hắn không thấy được bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại tràn đầy vẻ sung sướng lạ thường.
Thấy vậy trái tim cô không khỏi run lên.
Sau khi lên lầu mặc quần áo chỉnh chu thì thái độ Yến Lạc khác lúc trước một trời một vực. Hắn vốn còn tức giận vì cha mình đột nhiên nhận nuôi con gái tình địch của mẹ mình, thì nay tất cả bực bội đó dường như biến mất hết thảy, thậm chí lúc đi còn ngâm nga lời hát.
Bạch Linh lại cực kỳ khẩn trương,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-tinh-yeu-em-den-cuong-dai/502465/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.