Bạch Linh cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt, đang định nhìn kỹ lại thì cửa thang máy đã đóng rồi.
Chắc không trùng hợp như vậy chứ? Giang Đô lớn như vậy, hơn 10 triệu dân cư lận, cô và tên Yến Lạc kia rốt cuộc có nguyệt duyên gì mà ngay cả thứ bảy ngày nghỉ cũng gặp phải nhau chứ?1
Bạch Linh vỗ vỗ mặt làm chính mình tỉnh táo lại.
Nói không chừng chỉ là dáng người giống nhau mà thôi, chắc là nhìn lầm rồi...
Nghĩ vậy, Bạch Linh dần bình tĩnh lại. Sau khi ăn cơm xong, cô lại đi theo chị Mỹ tiếp tục làm việc.
Nơi bọn cô phụ trách là tầng lầu dành cho khách bình thường. Tầm 6 giờ chiều, hầu như mỗi phòng đều có người ngồi.
- Phòng 301 gọi phục vụ.
Tai nghe của chị Mỹ chợt vang lên thanh âm, chị đưa mắt nhìn về hướng phòng 301, sau đó ra hiệu với Bạch Linh.
Bạch Linh lập tức đứng dậy, đứng thẳng lưng mà đi theo sau chị Mỹ.
Trong phòng tương đối tối tăm, ánh đèn mờ ảo làm người không thấy rõ mặt cô.
- Xin chào quý khách, ngài muốn gọi gì ạ.
Chị Mỹ nở nụ cười, đưa menu trên tay cho khách hàng.
Không gian trong phòng cũng không hề nhỏ, bên trong có một chiếc sô pha lớn, thiết bị hát karaoke cùng một bàn bia.
Trên mặt bàn đã có không ít vỏ chai rượu, toàn bộ phòng tràn ngập mùi khói thuốc lá pha lẫn với mùi rượu nồng nặc làm Bạch Linh không khỏi bị sặc.
Nam nhân kia cầm lấy menu, ngón tay còn cố ý sờ soạng đầu ngón tay chị Mỹ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-tinh-yeu-em-den-cuong-dai/502451/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.