Chúng tôi đã đứng ở bên ngoài được 10 phút, cánh cửa mở ra là khi thông báo đến phần kịch lớp 11a2, khi đó Minh lại một lần nữa đứng mở cửa, mắt nó trầm ngâm nhìn tôi, nó vẫn đứng chắn trước cửa, không định để cho tôi với hai đứa kia vào, cho đến lúc con Trang cao giọng nói
- "Mày đi ra để bọn tao lên diễn!! Mày cứ đứng chắn như vậy, rốt cuộc là được cái gì" Trang tiến về phía trước một bước, nhưng tay nó vẫn được Bình giữ chặt
léng phéng qua thân hình của Minh, tôi nhìn thấy Lâm đang ngồi ơ phờ trước tệp tài liệu mỏng teo, Thu vẫn đứng đấy, chỉ là nó không còn cao ngạo như ban đầu, không khí đầy mùi thuốc súng bao chùm cả cánh gà
- "Lên thôi! Hết cách rồi, con Dương với con Quỳnh lên song ca đi, tao mệt quá" Lâm cười khểnh lấy quyển sách đập bốp xuống bàn, nó có vẻ đang rất bất lực với tình thế như này
- "Nhưng..Nhưng tao ít khi hát lắm"
Không phải là ít khi, mà thật ra là dở ẹc, tôi thề là bản thân mình hát không khác gì đọc thơ, đó là điều mà khiến Ánh Dương chưa bao giờ phô trương ra bên ngoài, Lâm nhìn tôi "Song ca bài "Cha Và Con Gái" tao bảo thằng Đạt rồi, bây giờ không chỉnh được đâu, với lại cũng chẳng tìm được ứng cử nhân thay thế"
Lâm vừa rứt mồm, cái Lan chạy lạch cạch trong bộ váy trắng xoè, nó nhấp nháy mắt "chúng mày chuẩn bị xong hết chưa? Thay đổi thế nào rồi để tao còn lên biểu diễn" khi Lan nói, đầu nó nghiêng sang một bên, máy tóc đen nháy rũ xuống bờ vai trắng nõn, Lan xinh như công chúa vậy.. Khi thấy Lan hấp tấp chạy vào, Lâm nảy ra một sáng kiến gì đó "Đúng rồi, không phải Lan hát rất hay à? Hồi trung học nó từng đi thi xã đó, mày hát được không Lan" nó lay lay tay Lan, dùng ánh mắt năn nỉ ỉ ôi nhìn nhỏ
- "Tao á? Tao hát cùng với ai"
- "Để tạo hiện ứng đám đông thì... Hừm.. Mày hát cùng Minh đi, chỉ là hát thôi, trường mình thích trai xinh gái đẹp đứng chung một khung hình lắm, Minh cũng hát rất tốt mà"
Lâm lại liếc qua nhìn Minh, ánh mắt khẩn cầu, Minh có vẻ không đồng ý cho lắm, nhưng vẫn cố gật đầu một cái
- "trường mình thích trai xinh gái đẹp thì sao? sao nhất thiết phải là Minh với Lan" tôi nhăn mặt tỏ vẻ chẳng hài lòng với sáng kiến của Lâm
- "Nào Ánh Dương mày đừng nhạy cảm thế chứ, chỉ là hát một chút thôi, hay tao cho mày lên hát với Minh nhé? chịu không"
Thằng Lâm nó biết tôi không thích hát tí nào nên cố chọc sâu vào nỗi đau của Ánh Dương tôi "k..không, tao không hát đâu" "ừ vậy chốt thế nhé" Lâm lấy quyển lời mở đầu đưa cho tôi "phiền mày lên đọc dùm Lan"
.
.
.
" Có vẻ các bạn đang rất nôn nóng với tiết mục của lớp 11a2 rồi đúng không? Tôi là Đinh Ngọc Ánh Dương, một thành viên của tập thể 11a2, tôi xin có đôi lời giới thiệu một chút về tiết mục của lớp mình"
Cả trường ồ lên, nhiều giọng nói mấp máy dưới khán đài "Trường mình có người xinh như này sao tao không biết" "eo cứ thuần khiết kiểu gì đấy"
" Tình cảm gia đình luôn là thứ đong đầy, chọn vẹn, là tình yêu thương, gắn kết, quan tâm, lo lắng giữa các thành viên trong đó, chúng ta nói đến sự hi sinh của cha mẹ, chúng ta nói đến những cái khó khăn mà cha mẹ phải gánh chịu, những lúc chúng ta còn đang ngồi học an phận trong mái trường, được cười đùa cùng bạn bè được tiếp thu những kiến thức mới, thì cha mẹ đang phải gắng sức làm việc, đang cố gắng từng ngày cho chúng ta được ăn được học như bạn bè trang lứa, vậy với một người cha luôn hi sinh vì con, với một người mẹ luôn đảm đương mọi chuyện để con an nhàn mà học tập, vâng và sau đây tập thể 11a2 muốn gửi tới các bạn một bài hát mang tên Cha và con gái được thể hiện bởi bạn Hà Ngọc Lan và Lê Hoàng Khải Minh"
Tôi kết thúc bằng một cái cúi chào, cả toà vỗ tay kịch liệt, tôi không biết từ lúc nào, tiếng hét bên dưới bắt đầu to dần, là khi Minh cùng Lan bước lên sân khấu, Lâm nói đúng thật.. Trai tài gái sắc đứng với nhau quả thật làm náo động tim mình
Tôi không muốn nhìn cho lắm, đơn giản vì tôi là bạn nữ duy nhất thân với nó, bây giờ thấy Minh tiếp xúc với bạn khác giới, ai mà vui nổi
- "Mày nhìn này Ánh Dương, confession đang ngập tràn hình ảnh của Minh với Lan này, chúng nó nổi tiếng vãi"
Trang lướt điện thoại, kệch tay tôi, Bình còn đệm thêm lời "chúng nó còn lập cả group ship couple Minh Lan nữa cơ mà" Bình đưa chiếc điện thoại hiển thị một nhóm chat tụi tôi túm lại xem với nhau
Nói thật là lúc đấy tôi không cười nổi, khó chịu vãi cả ra, hay có lẽ tôi thích nó rồi???
Chắc không đâu... Mà nếu có thì Minh hoàn hảo như thế, Ánh Dương tôi khó lòng với tới được
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]