Minh chở tôi đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay nó lại nhỏ nhẹ một cách kì lạ, không quát tôi ngồi im với cái giọng như sắp ăn thịt, Minh chỉ cần quay lưng lại tự điều chỉnh tư thế của tôi một cách rất nhịp nhàng mà không thấy ngại tí nào
Cha mẹ ơi trả lại Khải Minh ngày xưa cho tôi đi, thằng này là ai tôi không quen
Minh đòi nắm tay lên lớp nhưng Dương không đồng ý, đơn giản vì tôi thấy ngại vãi, nó sượng kiểu gì ấy, biết là tâm tình của trai mới yêu mong manh dễ vỡ lắm, phòng học lớp tôi ở tận tầng 4, với cái cầu thang 40 bậc ấy đứa chân ngắn như tôi căn bản là nhìn cũng chán rồi
Suốt cái khoảng thời gian lên lớp, Minh cứ cúi gằm mặt lủi thủi đi đằng sau tôi trông rất tội, nhưng Ánh Dương cũng hết cách, mày dỗi thì cứ dỗi đi... tí về bố mày dỗ sau
Đến khi gần tới, tôi chưa kịp chạm chân vào cửa lớp học, đã có tiếng hô to của bọn trong lớp, nó phát ra ồ ạt đánh thẳng vào cái màng nhĩ mong manh của tôi, chúng nó hét
- "Đinh Ngọc Ánh Dương kìa?! sướng nhất mày rồi nha Dương!"
Và rồi một bóng lưng xuất hiện ngay sau tôi làm cho nó còn to hơn thế nữa, là Minh, chắc nó cũng đang ngớ mặt ra bởi tiếng động không rõ nguồn gốc
Minh đẩy nhẹ lưng tôi đi vào, nhưng cũng chẳng yên được mấy phút, con Quỳnh đón lấy tay tôi luôn, nó nháy mắt cùng với 2 cái xác đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-nang/2817294/chuong-33.html