Dương Phàm mấy ngay nay không về nhà bởi vì phương thức giao thế chính quyền chưa bình thường và hòa bình, canh gác trong cung đình là trọng trách quan trọng, hắn từ trước đến nay ngày nào cũng phải canh gác trong doanh trại quân đội, hôm nay tranh thủ về nhà một lần, thực sự không biết gia đình phát sinh nhiều việc như vậy
Dương Niệm Tổ ngập ngừng đang định trả lời, Tiểu Mãn bỗng nhiên từ đường mòn nhỏ trong rừng trúc đi ra, nhìn thấy con trai đang đứng trước mặt phụ thân với bộ dạng như chuột sợ mèo, không nhịn được vừa tức lại vừa buồn cười, liền nói gắt gỏng với Dương Phàm:
- Chàng đã lâu không về nhà, vừa về đến nhà liền giáo huấn con làm gì
- Niệm tổ, con ra ngoài chơi đi
Dương Niệm Tổ vừa nghe thế như được đại xá, hướng về Dương Phàm thè lưỡi thật dài rồi chuồn mất. Tiểu Man nói với Dương Phàm:
- Triển tiên sinh từ chức gia sư, ở nhà nhất thời vẫn chưa tìm được thầy giáo nào thích hợp, liền cho con nó nghỉ hai ngày, con nó bây giờ học hành cũng chịu khó lắm
Vị Triển tiên sinh dạy học cũng rất có trách nhiệm, chung sống với quân chủ Dương Phàm cũng không đến nỗi, nay lại từ chức, Dương Phàm rất tiếc, liền hỏi:
- Triển tiên sinh sao lại từ chức, ông ta chê nhà mình không cao hay nhà ông ấy xảy ra chuyện gì
Tiểu Mãn nói:
- Nô gia cũng đã giữ nhiều lần, sau đó triển tiên sinh không còn đường lui nên phải nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2009778/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.