Ánh chiều tà như màu máu, một mảng màu đỏ sẫm.
Dương Phàm ngồi trên một tảng đá to, sau lưng chính là vầng mặt trời đỏ đã dần khuất về phía tây.
Gió đêm quật vào tóc hắn, sợi tóc bay múa một cách hỗn loạn trong gió, đúng như tâm sự của hắn trong lúc này.
Nhìn chiếc võng vàng bát đại đang tùy ý đung đưa bên ngoài lều của công chúa, nhưng chẳng hề thấy công chúa lộ diện, Dương Phàm không khỏi suy tư âm thầm thở dài, hắn có thể tưởng tượng rằng giờ này Thái Bình công chúa có thể đang đau lòng đến mức nào, có lẽ là lúc hắn quyết định đoạn tuyệt với nàng, lòng của nàng cũng đã tan nát rồi chăng?
Mã Kiều đang đi tuần tra giám sát ở trong ngoài doanh trại, lúc đi đến bên bờ sông, trông thấy binh lính đang cho ngựa ăn uống ở bên bờ sông, lại tiếp tục căn dặn bọn họ phải trông chừng đàn ngựa thật cẩn thận, chớ để cho đàn ngựa chạy vào trong ruộng ở bên kia sông để phá hoại lúa mạ của dân chúng, đến lúc đó quan địa phương bẩm báo vào kinh thành, không chừng lại ăn cả một trận gậy.
Cái giọng ồm ồm của gã đang hét lên mà chỉ bảo những kẻ dưới, xa xa bỗng có vài tên binh lính đang làm dấy động cả lên, ngay tức khắc liền trông thấy bụi cây rẽ ra, một con thỏ rừng đang hoảng sợ cắm đầu cắm cổ mà chạy, vừa đúng lại chạy hướng về phía của Mã Kiều.
Mã Kiều tay mắt lanh lẹ, bay một chân lên đá, con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2008505/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.