Cả buổi sáng, cả Hình Bộ trên dưới các ti đều bận rộn, duy chỉ có vị chủ quản Tiểu Hình Bộ Dương Phàm này vẫn kê cao gối ngủ không thèm dậy.
Khi La Lập phụng lệnh Trần Lang trung rón ra rón rén vào trong công sự phòng của hắn, đi vòng qua tấm bình phong, chỉ thấy Dương Phàm đang đắp chăn đến cổ, vẫn ngủ say.
La Lập buồn cười, đứng bên giường cười trộm một chút, mới tiến lên, nhẹ nhẹ vỗ vào vai hắn, gọi:
- Lang trung? Dương Lang trung?
- A?
Dương Phàm mở to mắt, ánh mắt hơi mơ màng một chút đã lại sáng lên, nhìn La Lập.
Hai mắt Dương Phàm rất sáng, dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng lại càng nổi bật hơn, La Lập thấy hơi gai người, theo bản năng lùi lại một bước, mới khom người nói:
- Trần Lang trung mời Dương Lang trung sang đó. Lát nữa sẽ cùng ăn cơm trưa.
Dương Phàm xoay người ngồi dậy, đi giày quan, đứng dậy chỉnh lại áo mũ ngay ngắn, theo La Lập đi ra ngoài.
Vừa rồi cũng không phải hắn giả vờ, lúc đó quả thực hắn đang ngủ, nằm một mình nghĩ đủ chuyện, mơ màng ngủ thiếp đi.
Một mặt vì đêm qua ân ái với Tiểu Man đến canh ba mới ngủ, mặt khác cũng bị thời tiết ảnh hưởng, cái gọi là xuân vây thu thiếu, đây đúng lúc đầu thu, không có việc gì làm đương nhiên muốn ngủ.
Hắn cảm thấy giấc ngủ vừa rồi tuy không dài nhưng lại bổ sung tinh thần tràn trề, ra tới gốc cây hoa quế trong viện cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2008325/chuong-407-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.