Vài người trong phòng nghe được liền sững sờ, nhất là Giang Mẫu, xưa nay đã đụng phải bao nhiêu chuyện lớn, cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ sợ hãi, bây giờ nghe Khương thần y nói như vậy, dường như Dương Phàm mắc phải tuyệt chứng sắp chết đến nơi, cả đám sợ đến biến sắc.
Khương thần y thao thao bất tuyệt mà nói:
- Vả lại sau khi bị bỏng, hỏa độc thâm nhập vào cơ thể, kẻ nhẹ thì bị thương tổn da thịt, phía bên ngoài vết thương sưng đỏ, đau, nóng như thiêu như đốt, kẻ nặng thì da thịt cháy thành…
Dương Phàm vội vàng cắt ngang lời của y nói:
- Khương thần y, tại hạ không bị bỏng, chỉ bị lửa cháy một chút, xém mi xém tóc mà thôi.
Khương thần y trừng mắt một cái quát to:
- Con nít ngu ngốc, là người biết hay ta biết? Cái này bị cháy bỏng có chỗ thấy, có chỗ không thấy, chỗ thấy thì bị cháy tổn ở bên ngoài, nhiệt độc phát tiết ra ngoài, da thịt thối rữa, nếu bị thương bên trong, nhiệt độc xâm nhập vào bên trong, làm hại phủ tạng, kẻ bị nhẹ thì nhiệt dịch từ bên trong chảy ra, tâm thần bực bội bất an, nhiệt làm miệng khô, nước tiểu ít hoặc không đi tiểu được, kẻ bị nặng thì không còn âm cũng chả còn dương, chỉ có chết.
Giang Mẫu bị dọa cho sững sờ sửng sốt, vội vàng nói với Dương Phàm :
- Tiểu Phàm, ngươi cũng không nên bướng bỉnh. Khương thần y là một trong bảy danh y của thành Lạc Dương ta, Khương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2007700/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.