Sắc trời đã muộn, bữa tối hôm nay vẫn là ăn mì Diện Phiến Nhi. DươngPhàm xì xụp xì xụp ăn hết bát mì, đặt bát trên bệ cửa sổ, và đối diện,Thiên Ái Nô ăn một cách nhã nhặn, cả bát mì vẫn còn đầy nguyên dường như là nàng vẫn chưa ăn một sợi nào vậy.
Dương Phàm không nhịn được cười:
- Rốt cuộc cũng là nữ nhân, bát mì thơm ngon như thế mà lại ăn quá là chậm.
Thiên Ái Nô thương cảm nhìn Dương Phàm, nói:
- Ngươi có biết thế nào gọi là thơm ngào ngạt không?
Dương Phàm nói:
- Chẳng lẽ lại không thơm sao, mì Ninh tỷ ở phường Tu Văn này được công nhận là ngon đấy nha.
Thiên Ái Nô lắc đầu thở dài:
- Lời của con ếch trong giếng không thể so sánh với bao la của biển,giống như trùng trong mùa hè thì cũng không thể biết băng tuyết của mùađông.
Dương Phàm nói:
- Ngươi vừa khoe khoang về tài năng nấu nướng của ngươi, vậy sao không trổ tài cho ta xem.
Thiên Ái Nô xinh đẹp khéo léo nhìn hắn rồi nói:
- Có bột mới gột nên hồ, ngươi bảo ta lấy gì để trổ tài đây?
Dương Phàm cười nói:
- Yên tâm, cái này để ta lo liệu, ngày mai ta sẽ mua lương thực về, để xem trình độ bản lĩnh của ngươi ra sao.
Trò chuyện một lúc lâu, những tiếng mõ mơ hồ trên đường truyền đến, nghe có vẻ đã là canh hai.Thiên Ái Nô đứng dậy nói:
- Không nói chuyện với ngươi nữa, ta vào trong nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2007605/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.