Edit: Ariko
Re*Beta: V-Emy
Chung quanh toàn bộ đều là rừng núi, cây cối cao lớn, cỏ cây và những táng lá xum xuê bao trùm một màu xanh ngắt. Ngay cả một dấu vết của con người cũng không có, trong lòng Thi Hiểu Nhiên càng sợ hãi. Hiện tại nàng đã gần như tiếp nhận sự thật rằng nàng đã xuyên qua.
Sự tình vì sao lại phát sinh? Dự báo thời tiết cũng không nói hôm nay có mưa, không phải là nàng chỉ dạo siêu thị một vòng thôi sao, vừa đi ra đã thấy sắc trời âm u, mây đen cuồn cuộn, xa xa còn truyền đến tiếng sấm rền. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên làm cho tâm đảm câu liệt, rồi một luồng sáng trắng bất ngờ đánh thẳng xuống người nàng. Giây tiếp theo, Thi Hiểu Nhiên đã thấy chính mình ở trong ngọn núi này.
Nàng đã đi lòng vòng trong núi suốt bốn năm giờ, khắp nơi ngoài trừ cây cũng chỉ là cây, trước mắt tất cả đều ngập trong màu xanh của lá. Nàng cũng không biết đây là ngọn núi nào, tìm mãi cũng không thấy được một dấu vết của thời hiện đại, phía trước cũng chỉ toàn là lá cây khô héo, không tìm thấy lối đi nào. Ánh mặt trời dần dần tắt, Thi Hiểu Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy từng đợt lạnh buốt. Nếu trước khi trời tối mà còn chưa thoát khỏi chốn này, nàng nên làm gì bây giờ?! Trước mắt chưa gặp dã thú, mặc dù có một vài động vật nhỏ thỉnh thoảng chạy ngang qua, nhưng có ai chắc là sắp tới nàng vẫn sẽ may mắn như vậy?! Hơn nữa bản thân nàng còn không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-me-khong-ve/92680/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.