Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, gia đình nhỏ bốn người lại ngồi quây quần với nhau tại phòng ngủ lớn.
Mạc Đình Cảnh ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, bên trái là hai đứa nhỏ đang say giấc nồng, bên phải là cô vợ đáng yêu, ngoan ngoãn đang gật gù buồn ngủ.
Hắn bật cười thành tiếng, lồng ngực khẽ rung lên. Ôm lấy bả vai người yêu dấu, hắn cưng chiều lên tiếng: “Thế mà bảo thức ngắm sao với anh. Đồ lừa đảo.”
Bối Mạt giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. Cô cười gượng gạo, gãi gãi cái má cho qua chuyện. Ai bảo hôm nay trăng thanh gió mát, khung cảnh trời đêm nên thơ hữu tình khiến cô buồn ngủ làm gì cơ chứ.
Ôm lấy cánh tay rắn chắc, hữu lực của người đàn ông bên cạnh, cô nở nụ cười chói mặt tựa như mặt trời tỏa sáng giữa đêm đen, thấp giọng thủ thỉ:
“Em đâu có ngủ. Đấy, đấy là... là em đang nhắm mắt dưỡng thần thôi. Anh không biết là tư tưởng của phụ nữ khác đàn ông thế nào đâu. Cho nên, anh không thể phán em như thế được.”
Mạc Đình Cảnh nghe được lời này cũng chỉ cười cười chứ không hề vạch trần lời biện hộ lỏng lẻo, đầy sáo rỗng của Bối Mạt. Với hắn, vợ là nhất, vợ là tất cả, vợ nói cái quái gì cũng đúng hết.
Với một người đi theo chủ nghĩa cuồng vợ, tin tưởng chân lý sống “đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử”, ngoại trừ những lúc ghen tuông vô cớ ra, Mạc Đình Cảnh sẽ toàn tâm toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-em-quen-loi-ve/3475972/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.