Anh chạm tay lên gò má trắng mịn, hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau không rời. Chỉ mới vài hôm trước cô còn dứt khoát, lạnh nhạt muốn cắt đứt với anh, vậy mà bây giờ lại không thể kháng cự. Thật thiếu nghị lực trước trai đẹp.
Bầu không khí đang lãng mạn chợt bị phá tan bởi âm thanh mở cửa phòng. Cả hai giật mình vội rời môi nhau rồi nhìn ra phía cửa. Dáng vẻ đứng hình vì kinh ngạc của Vĩ Luân khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Mới hôm qua anh còn lén lút giả làm bồi bàn để gặp cô, vậy mà hôm nay cả hai đã trốn trong phòng cùng nếm dư vị.1
Mấy ngày nay Vĩ Luân ở chung phòng với Hạc Đệ. Ban nãy anh ấy rủ anh đi ăn nhưng anh bảo không đói và muốn tắm nên Vĩ Luân đã đi một mình. Nào ngờ vừa ăn no về phòng đã bị phát cẩu lương đến mức xém bội thực.
Dù rất thắc mắc về nguyên do cô có mặt ở đây cũng như thầm trách anh bạn thân vì đưa người yêu về phòng mà không báo trước, đặc biệt anh còn ăn mặc thiếu vải. Trông tình huống này giống hệt như hai người đang chuẩn bị làm chuyện "trong tối". Dù chưa rõ sự tình nhưng Vĩ Luân vẫn rất lịch thiệp mà nỡ một nụ cười ôn nhu:
- Xin lỗi, có lẽ tôi về không đúng lúc. Hai người...cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ thuê thêm một phòng.
Trước khi rời đi và đóng cửa, anh ấy nói thêm:
- Cứ tiếp tục, cứ tự nhiên.
Không chỉ mỗi cô xấu hổ mà ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-ai-ngoai-say-em/2582265/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.