- Vết thương của cô không sâu mấy, chỉ cần khử trùng một chút là ổn. À mà này, trong một tuần đừng để dính nước đấy
Y tá già cẩn thận chăm sóc vết thương của cô nàng xinh đẹp trước mặt
Người đẹp này nom yếu đuối mà cũng kiên cường thật. Chịu đau mà không rên hay ư hử một tiếng nào. Nếu là mấy cô gái nũng nịu khác chắc chắn là một trận khóc thét hay chửi mắng bà rồi
- Cảm ơn
Vu Tịnh Nhã nhìn bàn tay đã được băng lại nở nụ cười cảm ơn với bà rồi rời đi
Bà y tá già nhìn bóng cô gái xa lạ nương theo ngọn đèn lờ mờ phủ lên tường
Trông cô bé thật cô độc, dường như mệnh của nó sinh ra đã định sẵn không một ai ở bên vậy. Bà lão nhìn không nhịn được cảm giác đồng cảm
- Bà ơi về nhà thôi nào
Giọng nói trầm khàn của cậu thiếu niên vang lên đánh thức tâm tình của bà lão
- Cháu đến rồi đấy à, đợi bà một chút
Bà lão cẳt băng gạt đi, cười hiền hoà nhìn chàng trai trẻ
- Bà bị thương à? Sao lại mang băng gạt ra thế
- Không phải bà, là một cô gái trẻ. Rất xinh đẹp a
Bà lão vội xua tay, còn không quên kể ra người mà mình vừa gặp. Cậu trai bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhẹ giọng khiển trách
- Được rồi, mau về thôi. Bà rõ ràng là viện trưởng mà sao cứ thích chơi mấy trò y tá này thế
Cậu trai này lớn lên ngũ quan tuấn tú, sóng mũi cao dọc dừa, làn da hơi trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-xuyen-sach-toi-thanh-ty-ty-cua-nam-chinh/779434/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.