" Có lẽ lần sau không nên đến công viên giải trí nữa"
Giai Trạch Dương vừa lái xe vừa xoa vết bầm trên mặt.
Không ngờ lũ ban nãy ai nấy đều có võ, đúng là giấu tài mà
" Đ-đau Tịnh Nhã đau em.."
Vu Thiệu Huy la oai oái lên, giả vờ khóc lóc đáng thương nhìn thiếu nữ đang sát trùng vết thương cho cậu. Tịnh Nhã liếc cậu một cái sau đó liền nhẹ tay hơn chút ít, nhưng giọng nói vẫn đầy hung dữ
"Tự nhiên lao vào làm gì, mấy đứa bị ngốc à"
" Ai nỡ nhìn con gái bị đánh chứ, đặc biệt người đó là chị gái mình"
Vu Mộc Duệ gác hai tay sau đầu, nhìn cô khẽ cười
" Đúng là dại gái mà" Vu Tịnh Nhã bật cười, không quên châm chọc cậu, nhưng độc tác lại dịu dàng hơn không ít
Đột nhiên Vu Mộc Duệ đưa mũi ngửi quanh người Tịnh Nhã, khiến cô giật mình lùi về sau
" Sao vậy? " Đáy lòng Vu Tịnh Nhã cả kinh, như mặt hồ tĩnh lặng bị ném đá vào, trở nên dậy sóng
" Em ngửi thấy mùi máu tươi trên người chị" Sắc mặt cậu lo lắng, thậm chí còn lo hơn cả khi thấy vết thương trên người bản thân
" Ban nãy sát trùng cho mấy đứa nên dính mùi đó" Cô không dám nói sợ thật, sợ cậu sẽ lo lắng
Trước kia chấp hành nhiệm vụ, thậm chí khi gãy tay cô vẫn cố gắng đi theo đoàn quân, đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới dám khai ra vết thương của mình
Chút vết thương nhỏ này vẫn chưa tính là gì
Tịnh Nhã khẽ xua xua tay, nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-xuyen-sach-toi-thanh-ty-ty-cua-nam-chinh/779424/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.