Edit: Hà Thu
Khi Uất Trì Việt tới nói "về nhà", sắc mặt mọi người bên trong từ đường đều khẽ biến. Thái tử cùng Thái tử phi đi về thăm nhà ba ngày, đây là chuyện mà ai cũng biết. Bây giờ mới qua một đêm đã muốn rời đi, chỉ sợ không tới nửa ngày, toàn thành Trường An đều sẽ biết Thẩm gia đã chọc giận tới Thái tử, khiến cho hắn mới tới một ngày đã phẩy tay áo bỏ đi.
Nhưng mà cũng không ai dám mở miệng giữ lại. Bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn Thái tử với Thái tử phi cùng nhau rời đi, trong lòng lo lắng không thôi.
Thẩm Nghi Thu cũng rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe được tên của mình từ trong miệng của Uất Trì Việt. Đời trước nàng gả cho hắn hơn mười năm, hắn không phải gọi nàng là "Thái tử phi", " Hoàng hậu" thì lại gọi nàng là A Thẩm.
Một câu "về nhà" kia càng khiến cho nàng chả biết nên khóc hay nên cười. Thẩm gia còn không được xem là nhà của nàng thì Đông cung làm sao có thể là nhà của nàng được?
Tay của nàng bị Uất Trì Việt nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Tự dưng thân mật đột ngột khiến cánh tay nàng nổi lên một tầng da gà, nàng phải dùng sức tới mức chín trâu hai hổ mới nhịn được mà không rút tay ra ngoài.
Uất Trì Việt nắm tay Thẩm Nghi Thu bước nhanh ra ngoài, hắn cố nắm chặt hơn để có thể cảm nhận được bàn tay này. Ngón tay thon dài vô cùng tinh tế, mu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-sinh-thai-tu-phi-chi-muon-lam-ca-muoi/2460011/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.