Dồn hết thời gian vào công việc, sự nghiệp của Mộ Hàn ngày càng thăng tiến. Từ vị trí thứ hai, tập đoàn cậu nhảy tọt lên soán ngôi đứng ngay vị trí đầu bảng, vị trí sáng giá nhất của “Diamond List”. Không còn gì để than, những chuyện này đã làm cậu quá mãn nguyện.
Cả một ngày hôm đó, Mộ Hàn hết cười cười khì khì lại tung tăng nhảy nhót trong căn phòng nhỏ. Sau đó lại lăn qua lăn lại trên giường như một con lăng quăng. Không gì có thể diễn tả thứ cảm xúc lẫn lộn của cậu bây giờ. Thứ cảm xúc vừa vui mừng lại vừa buồn bực. Vui thì công việc đều ổn, vui vì bản thân cậu sẽ có tiền để nuôi mình cũng như bao nuôi người cậu yêu. Nhưng lại buồn bực, không xác định được hiện tại cậu và anh là gì của nhau. Người yêu sao? Ai lại ghê tởm người yêu của mình bao giờ. Mộ Hàn đối với Duệ Khải có lẽ rất ghê tởm.
Mộ Hàn không biết đã bao ngày trôi qua, một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, ngày này sang ngày nọ đều như nhau, vừa vui vẻ lại vừa buồn tẻ. Vui vì công việc, buồn vì tình yêu.
***
Những ngày qua không có cậu bên cạnh, Duệ Khải càng thêm cảm giác trống vắng. Anh thiếu cậu ăn không ngon, ngủ không yên, vốn là sống không được.
“Rào rào” tiếng mưa rào rào tuôn xuống như thác đổ, Duệ Khải không kiêng dè, trực tiếp đi thẳng ra bờ biển. Anh ngã người nằm xuống chiếc ghế dài, thoăn thoắt kéo khóa quần xuống. Đã bao ngày không được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841736/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.